Chương I
Mặt trời đang dần trở về nơi biển cả xanh thẳm. Hoàng hôn- một cảnh tượng tràn ngập trong màu êm dịu của ánh nắng. Bóng của hai người họ đổ dài trên bãi cát vàng. Họ đang lặng im nghe tiếng sóng rì rào vỗ bờ. Cô ấy- người con gái với mái tóc vàng óng và chiếc váy lụa trắng dài không quá đầu gối- đang tựa vào nơi bờ vai vững chắc của anh ấy người con trai với mái tóc bạch kim đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng không cài hết khuy. Bỗng người con trai ấy cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Sau này em muốn làm gì!
Người con gái ngẩng đầu nhìn anh, thắc mắc:
- Làm gì? Là ý gì?
- Em muốn làm gì trong tương lai?
- Ai biết được đây.
- Anh muốn bên em mãi, chăm sóc, bảo vệ em, khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
Cô đẩy anh ra xa, nói:
- Không ngờ mấy lời sến súa ấy lại được thốt ra từ miệng của tảng băng nhà anh.
Anh đưa tay nâng cái cằm nhỏ của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Em thế này, không phải quá lạnh lùng rồi chứ?
- Nhìn lại anh đi.
Cô hất tay anh ra, đưa ngón tay thon dài trỏ về phía anh.
- Em thật là.
Nói rồi anh đưa hai tay nâng khuôn mặt nhỏ kia lên, đặt lên đôi môi hồng của cô một nụ hôn nồng thắm:
- Anh không bao giờ lạnh lùng với em- anh cười nhẹ- anh hứa
- Thật không?- côgái cười
- Điều đó đương nhiên là thật bởi vì...-anh ôm trầm lấy cô gái, nói nhỏ- vì anh rất rất yêu em.
Cô gái cũng ôm lấy chàng trai. Bóng hai người họ in trên bai cát, gần như hoà quyện vào nhau, không thể tách rời. Cảnh tượng lãng mạn đẹp đẽ ấy bỗng tan biến chỉ trong giây lát. Thay cho màu nắng hoàng hôn tươi đẹp là bóng tối bao trùm lên cảnh vật. Một khung cảnh không thể khủng khiếp hơn. Mọi thứ trông thật hoang tàn, gạch đá đổ nát. Máu bắn khắp nơi, đâu đâu cũng nặc mùi máu tanh. Quần áo của cô gái ấy rách tả tơi, khắp mình đầy vết thương đang rỉ máu. Cô đang bất tỉnh trong tay chàng trai ấy. Anh ôm cô trong tay, cơ thể cũng toàn máu. Những giọt lệ đã rơi trên khuôn mặt vô cảm ấy của anh.
Mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn. Một đôi mắt choàng mở. Một cô gái bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, miệng còn thở dốc. Cô ấy thật đẹp với mái tóc đen thẳng dài tới eo. Cô đưa tay lên trán lau mồ hôi , nói nhỏ:" Lại là cơn ác mộng này."
" đêm nào cũng mơ thấy giấc mơ này, vậy mà mãi không quen được. Hai người đó là ai? Chết tiệt, không nhớ được mặt họ." Vừa nghĩ, cô vừa đưa tay xoa xoa thái dương. Kéo chiếc chăn mỏng ra, cô bước khỏi chiếc giường mềm mại, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài dưới lớp váy ngủ bằng lụa mỏng manh. Cô mệt mỏi bước vào phòng tắm, để lại căn phòng đầy đủ tiện nghi. Căn phòng khá đơn giản với tông màu chủ đạo là màu trắng. Nội thất bên trong cũng được bố trí rất gọn gàng. Căn phòng không có quá nhiều điểm nhấn đặc biệt, trên bàn chỉ để duy nhất một bình hoa màu trắng bên cạnh chiếc cửa sổ đóng kín rèm. Bàn trang điểm chỉ vỏn vẹn vài cây son và 1 hộp phấn. Tủ quần áo cũng không chất quá nhiều đồ đạc, chủ yếu là mấy bộ đồ ngủ màu trắng , bật lên vẻ ảm đạm, tính cách hướng nội của chủ nhân nó.
Mọi thứ đi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước vọng lại từ phía phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro