Trở về nhà 🏰
Xe được chạy đến một căn biệt thự rất lớn ; xa hoa như một cung điện thật sự
Cả 2 bước xuống xe cô và anh bước vào anh thì không quan tâm còn cô cứ ngắm nhìn mãi cảnh vật ở đây mà trồ mắt ; một tin rằng một ngày cô có thể đến đây quả thật như một giấc mơ
Bước vào nhà các người làm xếp thành hàng cúi chào anh ; anh đến ghế giới thiệu với mọi người
- đây là tiểu thư của các người hãy đối xữ với cô ấy tốt
- dạ vâng * đồng thanh trả lời*
- giờ các ngươi lui đi
Mọi người đi làm tiếp công việc còn dang dở
Anh đưa mắt nhìn minh an đang vô tư ngắm nhìn anh liền kêu một người làm
- bác quản gia
- dạ vâbg cậu chủ
- bác đem hành lí và đưa tiểu thư lên trên phòng
- dạ
Rồi bác ấy cầm vali kéo cô đi lên phòng
Vừa mở cửa đập vào mắt cô là cái phòng rất bự đầy tiện nghi ; cô nhảy vào phòng nầm trên chiếc gường êm ái
- wowww ... thích quá , đây là phòng của con sao bác
- dạ đúng rồi ạ .. kế bên là phòng của cậu chủ ; thôi tôi xin phép
- vâng ạ
* cạch* cửa được đóng lại cô mơ màng ngắm nhìn mọi thứ lăn qua lăn lại cái nệm êm ấm rồi ngủ thiếp đi
Một lát sau David bước vào mở cửa phòng minh an ra ; anh bước vào trong thấy minh an đã ngủ say ; anh bước lại gường đắp chăng cho cô ; anh vét tóc đang còn vưởng trên mặt trong lúc ngủ ; anh nhìn cô ngủ say
Anh suy nghĩ" không biết tại sao lần đầu gặp cô gái này mình lại muốn cả đời này sẽ chăm sóc bảo vệ cho cô ta ; tại sao cảm xúc mình lại khác lạ khi cô ta nhìn vào mắt mình ; và đây mình nhìn cô ta ngủ mà tim cứ đập liên hồi , tại sao chứ cô gái này có điều gì đó rất khác lạ "
rồi anh bước ra phòng cô , đến phòng mình anh điện cho một người đầu dây bên kia " hãy điều tra giúp tôi về minh an "
- dạ vâng thưa thiếu gia
---
Anh lên bàn làm việc cho tới khi trời bắt đầu tối đi ; anh ngừng tay bước xuống nhà thì mọi người đã chuẩn bị đồ ăn sẳn cho anh ; anh đến bàn nhìn thức ăn được bày biện trên bàn anh hỏi
- bác quản gia ; minh an đâu
- cô ấy đã ngủ từ chiều tới giờ chưa dậy
- bác lên đánh thức cô ta xuống ăn cơm
Rồi anh dựa lưng về sau ghế chờ đợi cô
Một lúc sau cơ từ trên lầu bước xuống , tay dụi mắt ; đầu tóc rối bời bước xuống ngồi vào bàn
Anh đưa mắt nhìn cô :" em lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm "
Cô rời ghế đi lên rửa mặt rồi quay lại , anh mới bật dậy ăn cơm , cả 2 ngồi ăn cơm không ai nói với nhau chuyện gì thì cô liền phá bầu không khí căng thẳng này
- bác quản gia món cá này rất ngon
Anh đang ăn đưa mắt nhìn cô đang gắp miếng cá dang dỡ anh buộc mở miệng
- ngon thì ăn nhiều vào
Cô nhìn anh rồi cắm cúi mà ăn , ăn xong cô định dọn phụ họ thì anh lên tiếng
- em lên phòng đi chuyện này đã có người làm lo rồi
Rồi cô quay đi lên phòng ; anh cũng lên phòng làm tiếp việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro