Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không muốn thấy anh

Hạo Minh kéo tay Minh An ra ngoài người cô toàn mùi rượu rất nồng anh nhìn cô từ trên xuống quá bất ngờ với bộ dạng cô bây giờ anh bực mình trách cô
- sao em dám mặc như thế này vào đây
*giọng say rượu*
- quán này anh mua hay sao mà không cho tôi vào ; anh là ai buông tôi ra
- em say lắm rồi minh an
- tôi không say ; anh buông ra
- anh Hạo Minh đây em sao vậy anh đưa em về nhé
Nghe " Hạo Minh " cô vùng tay ra khỏi tay anh - Hạo Minh anh tránh ra ; tôi nói anh không được tới gần tôi mà tôi ghét anh ... anh  tránh ra * cô khóc *
- được rồi anh sẽ không tới gần em
Cô xoay đi bước vài bước lại ngất đi anh hoảng sợ chạy lại ôm Minh An vào người " Minh An em sao vậy "
Anh rút điện thoại gọi cho tài xế anh " chạy xe tới đây"
Anh đưa cô vào xe đưa cô dựa vào người anh ; chạy một đoạn máy lạnh trong xe càng lạnh cô mặc áo hở làm cô co người lại nhìn thấy vậy anh kiu tài xế " anh hạ nhiệt độ xuống dùm tôi "
- dạ chủ tịch
Anh cởi áo khoác mình ra khoác lên cho cô nhìn vẻ mặt cô kéo cô vào lòng mình
- chủ tịch anh đưa cô gái đó tới đâu
- đến căn biệt thự của tôi
- vâng
Xe chạy đến căn biệt thự trắng rất sang trọng anh ôm cô đưa cô lên phòng ; đặt cô xuống gường anh nhìn cô nằm ngủ yên trên gường anh lẩm bẩm " anh sẽ đưa em về bên anh , Minh An "
Cô chìm trong suy nghĩ miệng mê man " Hạo Minh em nhớ anh " " Hạo Minh " " Hạo Minh " Anh nhìn cô gọi tên mình lòng đau như cắt anh đau lòng vội ra ngoài đóng chặt cửa bước xuống lầu nói với bác quản gia
- lát bác đem lên cho cô ấy ly trà rừng giải rượu nhé
- dạ vâng
Rồi anh trở về phòng ; anh cũng mệt rã người nằm xuống gường ngủ một giấc thật sâu
----
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc gường lớn căn phòng bự cô lom khom ngồi dậy đầu nhức dã man vì hôm qua cô uống rượu quá nhiều cô vội ra khỏi phòng bước xuống lầu nhìn xung quanh chả hiểu mình đang lọt vào cái cung điện nào cô đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng một người con trai làm phá đi suy nghĩ của cô
- em dậy rồi sao ; mau lại ăn sáng đi
Minh An bất ngờ với giọng nói đó liên chạy lại đứng trước mặt anh
- là nhà anh sao ? Sao anh lại đưa tôi tới đây
- hôm qua em say quá anh không biết đưa em tới đâu nên đưa em tới đây ; em mau ngồi xuống đi
- không cần ... tôi về đây
Cô quay người đi giọng Hạo Minh kêu lại
- em mau quay lại ngồi ăn đi
Cô xoay lại
- không... thưa chủ tịch
- em không quay lại... mai đừng đến cty nữa ; đây là mệnh lệnh
- anh ...
- mau tới đây
Anh đưa mắt nhìn cô ; cô đành quay lại ngồi xuống bác quản gia đem đồ ăn tới cho cô ; anh nhìn cô ăn lòng vui sướng lấy khăn lau miệng anh nói
- hôm qua em đến bar chút nữa là bị hại nếu không có anh ở đó thì sao ; đã vậy em còn mặc đồ thế này vào bar chẳng khác nào làm mồi cho tụi đó
- tôi đi đâu mặc thế nào là tùy tôi
- em nói như vậy được à ; anh lo cho em... anh
- tôi không cần ..  tôi về đây
- em thấy mình có quá đáng không ; anh làm như vậy là vì ai chứ * anh mắng cô *
- tôi cần anh sao * cô quát lại* 5 năm trước anh bỏ mặc tôi bây giờ anh trở lại quan tâm lấy tôi để làm gì cái tôi cần là Hạo Minh trước kia chứ không phải bây giờ
- anh biết ngày đó anh đột nhiên biến mất là anh sai nhưng có lí do mà
- lí do của anh là gì ? Là sự nghiệp anh lớn hơn tôi
- lúc đó anh không biết là em thích anh
- dù anh biết thì chắc gì anh đã chọn tôi ... tôi về đây
- anh đưa em về
- không cần
Cô bước ra khoảng nhà anh điện kêu tài xế đến đưa cô về " giúp tôi đưa Minh An về "
- dạ
----
Về tới nhà Minh An vào nhà Bảo Nhi chạy ra hối hả
- tối giờ mày đi đâu vậy tao gọi mày
không nhấc máy
- mày có gọi tao à ; chấc đt tao hết pin
Cô móc trong túi xách lấy đt nhưng không có
- đt tao đâu rồi ...* chắc quên trên xe rồi * * ây*
---
Tại cân biệt thự
- chủ tịch có đến cô ty không ạ
- đưa tôi đến công ty
- dạ vâng
Anh bước vào xe nhìn qua thấy đt Minh An anh cầm lên nhìn rồi để vào túi mình







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro