Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thực của quá khứ

Sáng hôm sau khi cô chuẩn bị tươm tấc đến công ty thì phát hiện cô được thăng chức làm thư kí cho chủ tịch; cô bất ngờ mọi người trong cty ai cũng xì sào to nhỏ " cô ta mới vào cty mà được lên làm thư kí sao" " cô ta thật kinh tởm" " chắc ngủ với chủ tịch mới được ưu ái như vậy " ... càng nghe cô càng bực mình cô chạy nhanh lên phòng chủ tịch " anh ta muốn làm gì chứ "
Cô không gõ cửa đột ngột bước vào trong cơn giận dữ muốn xé nát anh ta; xông vào phòng chủ tịch vừa mới vào thấy anh đang nói chuyện với đối tác; thấy cô vào anh và đối tác nhìn cô ; cô lo sợ ra ngoài
- tôi xin lỗi chủ tịch ..  xin phép * cô ra ngoài *
Anh thấy vậy liền nói với đối tác ra ngoài anh có chút việc
- anh ra ngoài giúp tôi
Cô đứng nhìn ông ta ra ngoài mà lo sợ " vì mình mà... " ông ấy vừa ra Hạo Minh tới gần Minh An
- sao em tự ý xông vào phòng trong lúc anh làm việc ; có biết như vậy anh có thể đuổi việc em không
- tôi ... tôi có chuyện nói với anh ; tại sao anh lại cho tôi làm thư kí anh
- để anh có thể bảo vệ em
Cô bước lại gần anh mặt đối diện với anh
- tôi cần anh bảo vệ sao ; 5 năm về trước cho đến bây giờ tôi vẫn sống tốt đấy thôi
- nhưng bây giờ em đã có anh ; anh sẽ bảo vệ em chăm sóc em ,sẽ...
Chưa nói dứt câu minh an đã nhảy vào
- càng ngày anh càng làm tôi khinh bỉ anh đó . ... tôi không cần
*Cạch * Minh An bước ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại
Hạo Minh lấy điện thoại gọi một người nào đó - chuyển Minh An phòng maketing lên làm thư kí cho tôi
- vâng thưa chủ tịch
Minh An chả thích cái chức vụ anh giao cho nhưng cô đành phải chấp nhận vì mọi người đang rất bàn tán về cô ; nhân viên trong cty làm cả 10 năm còn chưa được làm thư kí chủ tịch xem ra cô Minh An này quá may mắn
Minh An đang làm việc thì chủ tịch bước ra phòng
- tối nay em dự hội nghị với tôi
- cái gì ... tại sao là tôi * cô bất ngờ*
- vì em là thư kí của tôi
- * cô rụt rè* chiều nay tôi không đi được không ... tôi có hẹn ăn tối với bạn rồi
- không được
Rồi anh quay đi ; không biết minh an đang nổi sôi máu ở phía sau
- chiều tôi sẽ cho xe đến đón em
---
Buổi chiều hôm ấy ở buổi hội nghị xuất hiện một cô gái cực kì xinh đẹp như một nàng tiên cô bước vào đưa mắt nhìn xung quanh mọi ngươi đang bàn tán cô là ai ; bộ đồ khoác trên mình của cô thật xinh đẹp ( bộ váy đó là chủ tịch mua cho minh an- anh quá chu đáo)
Một lúc sau khi Hạo Minh đã nhận ra Minh An trước mặt anh cầm 2 ly rượu vang đi đến đưa cô ; cô đưa tay nhận lấy rồi cùng anh bước vào trong ; mọi người hò hét vì 2 người họ quá nổi bật
Hạo Minh vừa bước vào các quý ông liền đến nói chuyện chào anh và không quên hỏi thăm về cô
- ông Trần đây là ai ?
Anh đưa tay kéo cô lại gần
- cô ấy là thư kí của tôi
- chào cô tôi có thể kính cô 1 ly không ạ
- dạ được mời ông
Cứ như vậy rất nhiều khách và rồi mặt cô ửng đỏ và say còn anh thì đã quen với những hội nghị như thế này
- mời cô 
- cô ấy say rồi không thể uống tôi uống thay cô ấy
- vậy mời anh * ông khách nói*
Anh thấy cô mặt đã rất đỏ anh đưa cô ra ngoài
- Minh An ... tỉnh lại đi em
Anh đưa cô lên xe để cô dựa vào mình anh nhìn cô khẽ hôn lên trán cô tay anh nắm chặt tay cô; cô dựa vào anh ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau thức dậy lần thứ 2 cô thức dậy ở nhà anh * tại sao anh không đưa cô về mà lúc nào cũng đưa đến nhà anh * cô bước xuống nhà thấy bác quản gia đã dọn đồ ăn sẳn cho cô
- mời cô
- dạ cháu cảm ơn
Cô nhìn quanh nhà rồi ngồi xuống ghế
- ủa bác Hạo Minh đâu ạ
- à sáng cậu chủ có cuộc họp với đối tác đi sớm ; cậu có dặn cô dậy đem đồ ăn cho cô ... à cô này cậu nói hôm nay cô không cần đến cty ; cô cứ ở nhà nghỉ đi trưa cậu sẽ về đưa cô về nhà .. 
- dạ cảm ơn bác
Bác quản gia mĩm cười
- tôi làm đây đã 5 năm chưa từng thấy cậu ấy dẫn cô gái nào về ; lúc nào cậu ấy cũng lạnh lùng tiếc kiệm lời ;  khi cô về đây tôi mới thấy cậu ấy quan tâm một người con gái ấy ... cô thật may mắn
- dạ * cô gãi đầu * à mà bác này bác đã ở đây 5 năm rồi sao ..
- uk cô ;tôi ở đây từ lúc cậu ấy đến đây ; lúc mới đến đây cậu ấy chỉ mới 17 18 tuổi gì thôi ; lúc  ấy lúc nào cậu củng buồn không nói chuyện với ai hết ... tội cậu ấy lắm ba mẹ cậu ấy định cư bên mỹ mấy năm mới về thăm cậu ấy ;vì thế tôi ở đây thay ba mẹ cậu chăm sóc cho cậu
- dạ ... thôi cháu ăn xong rồi
- dạ vâng
Minh An bước lên phòng định lấy điện thoại gọi Bảo Nhi biết không lại lo lắng nhưng khi đi ngang phòng Hạo Minh cô tò mò thấy cánh cửa chưa đóng chặt cô mở đi vào ; phòng anh hẳn sạch sẽ trang trọng bước đến bàn làm việc là mấy sấp hồ sơ laptop kệ sách có rất nhiều sách
Cô tò mò nhìn xung quanh cô vô tình kéo  hộp tủ ra thì cô bất ngờ vài giây cầm lên ; đó là một hộp quà đoán không lầm thì bên trong là " một cái khăn" cô mở hộp cầm chiếc khăn được xếp ngay ngắn trong hộp * đó là hộp quà đựng chiếc khăn mà mình định tặng anh ấy ngày tỏ tình... nhưng anh ấy không đến cơ mà ..  sao .. sao nó lại ở đây ... chẳng lẽ * suy nghĩ bổng thoáng qua cô cầm chiếc hộp đi về phòng
Trưa hôm ấy anh về như dự định ; anh lên phòng kiếm cô thì thấy cô đang ngồi trong phòng
- Minh An xuống ăn cơm đi em
Cô ngồi dậy - Hạo Minh em muốn nói chuyện với anh
Anh xoay người lại khó hiểu
- có chuyện gì sao
Cô lại bàn lấy chiếc hộp thảy vào người anh
- tại sao anh có cái này
Anh bất ngờ - sao em có chúng
- em thấy trong phòng anh
Anh nổi giận - sao em tự tiện vào phòng anh
- anh trả lời câu hỏi của em đi tại sao anh có chúng .... rõ gàng ngày đó anh...
Cô chưa dứt câu; * giọng anh chầm xuống* -thật ra anh có đến nhưng buổi lễ kết thúc rồi ; anh đứng phía sau gốc cây nhìn thấy em anh không dám đối diện với em
- vì sao chứ
《Câu truyện 5 năm về trước》
- Hạo Minh con ngồi xuống đi * Mẹ Hạo Minh *
- sao vậy ạ
- có phải con đang theo đuổi con bé Minh An đúng không ... mẹ cấm con không được quen con bé đó con phải sang mỹ cùng ba với mẹ
- chuyện yêu đương của con mẹ đừng ngăn cấm
- Hạo Minh , mẹ đã tính hết rồi sau khi con ra trường sẽ theo ba mẹ qua mỹ du học
- nhưng con không muốn du học ; đó chỉ là điều mẹ muốn thôi ; con sẽ không đi đâu
- con không dừng lại mẹ không biết sẽ làm gì với con bé đó đâu
- mẹ không được đụng đến cô ấy
- con nên biết nghe lời đi ... con phải du học đó sẽ tốt cho con
《Thực tại》
- vậy sao anh không du học
- vì anh không muốn mất em ... khi anh trở lại thì anh chỉ còn thấy chiếc khăn đó thôi ; cũng may ngày mưa nhưng chiếc khăn không bị ướt ; anh giữ lại nó như giữ lại phần kí ức về em ; anh rất vui khi gặp lại em và hứa sẽ bù đắp cho em nhưng em đã trở nên hận và ghét anh làm anh cảm thấy ân hận vô cùng " Minh An anh xin lỗi "
Nói tới đây Minh An vội chạy lại ôm Hạo Minh
- " em xin lỗi , em không nên giận anh , ghét anh như vậy ; em xin lỗi... Hạo Minh * hức*" * cô khóc ướt cả vai anh *
Anh thấy thế ôm cô chặt thêm
- không sao hết ; anh sẽ chăm sóc cho em có được không
-* cô ôm anh * cảm ơn anh , Hạo Minh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro