Gặp gỡ
5 năm trôi qua những gì muốn quên cô đã quên; bây giờ cô đã ra trường và bắt đầu đi làm cô muốn bất đầu lại mọi thứ
Minh An và Bảo Nhi giờ đã ở chung nhà lí do chính là ở chung cho đỡ tiền phòng
- Minh An mày không định dậy hả ? Trể rồi đấy
- còn sớm mà
- hôm nay mày xin việc đó ; mày không xin được việc mấy tháng sao tự lo đi đó tao không lo cho mày được đâu
- ấy chết ... xin việc" tung mền lật đật chuẩn bị đi đến cty "
- thôi tao đi đây
- cẩn thận đấy
Bắt xe lên công ty phải đi xe bus đợi mãi mới có một tuyến
Đến cửa cty cô lật đật chạy vào trong " phòng tuyển dụng trước mắt " cô bước vào mọi người đang ra về miệng lẫm bẫm " khó thật chứ " " công ty gì mà tuyển dụng quy tắc khó vậy" cô ngơ ngác bước vào quầy đăng kí " tôi xin vào làm "
- hết giờ rồi cô ,tuyển dụng xong rồi ; cô đi trể vậy
- tôi xin cô đó tôi mà không tuyển dụng được tôi ra đường luôn đấy tôi xin cô
- xin lỗi không được
Bên trong phòng tuyển dụng một người đàn ông quay sang hỏi " thưa chủ tịch sáng giờ anh chưa chọn được ai đấy ạ "
- anh đi ra ngoài đi
Người đó vội cung kính bước ra
Vừa ra trước mắt là cảnh Minh An đang cầu xin cô quầy đăng kí anh lại hỏi
- này cô giờ tuyển dụng đã hết rồi xin cô về cho
Minh An liền quay sang nài nỉ người này " tôi năn nỉ anh đó cho tôi xin việc đi "
- ơ ơ ... thôi được nhưng lỡ rớt thì thôi đấy nhé
- được được ; cảm ơn anh
Cô bước vào với vẻ mặt vui vẻ và tươi tắn ập vào mắt cô là tướng một người đàn ông vai rộng cao to đang quay vào trong .. một người trong đó hỏi
- cô tên gì ?bao nhiêu tuổi? Tại sao cô muốn làm việc ở đây ?
- tôi là Lâm Minh An? 20t ? Tôi muốn ...
Vừa nghe " Lâm Minh An " người đàn ông đang trầm ngâm quay vào trong liền quay ghế lại nhìn cô
- " Lâm Minh An " là em... lới nói rất nhỏ tỏ vẻ bất ngờ ngạc nhiên
- cô có thể về được
Người đàn ông này chính là Hạo Minh của 5 năm về trước ... cô vừa đi anh lật đật lại cầm hồ sơ của Minh An lên mở ra
- đúng là em rồi Minh An
Cô thư kí đứng bên cạnh khó hiểu vì từ lúc Minh An giới thiệu tên mình tới giờ thấy anh rất lạ
- chủ tịch sao vậy ạ
Anh cầm sấp hồ sơ đưa cho cô thư kí
- hãy tuyển dụng cô này
- hả ... dạ vâng
Không chỉ cô thư kí mà mọi người trong phòng điều thấy lạ
Hạo Minh trở về văn phòng anh xoay ghế cười
- tại sao nhiều công ty em lại chọn công ty anh ...
Không lâu sau khi về nhà vài ngày sau đó cô nhận được đt nói cô được nhận cô vui như hốt được vàng nhảy toáng lên
- Bảo Nhi tao được nhận rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro