Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

   Việt Nam tập huấn xong thì quay lại về phòng gọi ba con người kia đi ăn.

   Mở cửa phòng bước vào, bên trong rất im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng sột soạt của trang giấy mà Đông Lào luôn tay lật. Việt Hòa với Vi Vi một người trên sofa, một người gật gù dựa cửa thiu thiu ngủ.

   Việt Hòa, Đông Lào nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra. Thấy là Việt Nam, họ vui mừng chạy ra ngoài sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ đánh thức tiểu quỷ nhỏ kia.

   Việt Hòa chỉ chăm quỷ đó một ngày mà nó quậy cho long trời lở đất, hồi chăm Việt Nam cũng không khổ sở đến như vậy, cậu rất là hiểu chuyện, hiểu đến đau lòng.

   Cả hai kéo Việt Nam đi một khúc rồi mới dừng lại, lúc này Việt Hòa với Đông Lào khóc lóc kể lể với Việt Nam về những "tội ác" mà Vi Vi bày ra. Việt Nam nghe xong cậu cũng có chút bất lực mà cười cười cho qua chuyện.

   Cả ba vừa đi vừa nói, đi xuống nhà ăn.

   Giờ này mọi người cũng đã tập trung đầy đủ ở dưới rồi, nhà ăn như mọi ngày vẫn rất nhộn nhịp, ồn ào và...tiếng đánh nhau.

   Là Mặt Trận với Ukraine đánh nhau.

   Lào vừa thấy Việt Nam thì thanh niên này đã chạy lại sau đó đu lên luôn trên người cậu. Lào tuy là alpha nhưng tương đối nhỏ con, thấp hơn Việt Nam tí xíu. Việt Nam cũng đặc biệt chăm sóc cậu một chút. Ai bảo cả cái căn cứ ai cũng toàn người khổng lồ chi.

   Sau đó, Lào bị Đông Lào và Việt Hòa xách đi, ném.

   Việt Nam bất lực, cậu quản không nổi, cũng không muốn quản.

   Đi lấy bữa tối rồi bưng đến bên cạnh Ussr và Russia, đây có lẽ là chỗ bình thường và bình yên nhất trong nhà ăn đấy.

   Tuân theo quy tắc, ăn không nói chuyện, cả ba im lặng mà ăn, chỉ có Ussr và Russia lâu lâu hay đánh mắt qua nhìn Việt Nam. Cậu biết chứ, cũng đưa mắt lên nhìn thì họ lại làm như không có gì. Một vài lần rồi cũng mặc kệ, có nhiều chuyện không quản được, cũng không thể quản.

   Sau khi dùng xong bữa tối, Việt Nam vẫn chưa vội đi, cậu ngồi chờ các anh và Đông Lào dùng bữa. Ussr với Russia đang "chiến tranh" với nhau vì chai Vodka, Việt Nam thì chống cằm mắt cá chết nhìn họ.

   Vừa hay Cuba đi ngang qua, Việt Nam thuận tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Kéo có chút mạnh làm Cuba xém xíu nữa là đè trúng Việt Nam. Trên khuôn mặt anh toàn là dấu chấm hỏi, Việt Nam nghiên đầu hỏi anh: "Vodka uống nhiều có tốt không?"

   "Không, sao thế?" Cuba trả lời.

   "Vậy chúng ta nên cất chai vodka này đúng không?" Việt Nam chỉ chai Vodka trên bàn, Ussr với Russia nghi ngờ nhìn cậu.

   "Cái này....phải hỏi boss." Cuba đưa mắt lên nhìn Ussr rồi nhìn sang Việt Nam một cách khó hiểu.

   Việt Nam nhíu mày bảo: " Cuba, cậu biết không, một ngày boss với Rus uống rất nhiều, tiếp đó là cà phê."

   Cuba nhìn Việt Nam: "Cậu bận như vậy vẫn có thời gian để ý boss với Russia sao?"

   Russia im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: "Ở  đây khá lạnh, uống để ấm người."

   Việt Nam nhìn Russia: "Không uống nhiều như thế, chỉ một chút là đủ, một thời gian tôi cũng từng uống, tôi biết."

   "Phòng cậu rất nồng mùi vodka..." Vẻ mặt cậu thể hiện rõ rành sự ghét bỏ.

   Russia nghe xong thì ánh mắt cực kỳ không vui, Việt Nam ghét mùi vodka nhưng tin tức tố của anh là Vodka mà? Sau này ở chung rồi làm sao?

   Cuba huýt nhẹ khủy tay Việt Nam, che miệng hạ giọng nói với cậu: "Vì tin tức tố của Russia là rượu Vodka, phòng cậu ta không nồng cũng không được."

   Việt Nam nghe xong có chút ngạc nhiên, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nói nữa, cái này cậu không biết thật.
(Quê giùm Tổ quốc)

   Ussr thì nhướng mày cười trên nỗi đau của Russia, Việt Nam không thích mùi vodka vậy thì bớt đi được một tình địch.

   Russia cười khẽ, Việt Nam nghe được còn ngượng ngùng hơn nữa, len lén liếc nhìn anh. Russia cười: "Mèo nhỏ à, lỡ sau này có ở chung thì bây giờ cũng không nên bài xích tôi thế chứ? Tin tức tố của tôi là rượu vodka mà."

   Nói xong, anh đưa tay xoa đầu rồi thuận tiện vò một tai của Việt Nam làm cậu theo bản năng nghiên đầu. Người ngoài nhìn còn tưởng Việt Nam dụi vào tay Russia.

   Đông Lào vừa quay mặt sang liền nhìn thấy cảnh này, hắn nóng máu nhảy dựng lên: "Tên gấu trắng kia! Bỏ tay mày ra khỏi tai anh tao mauuuu!!!!!"

   Mặt Trận, Việt Minh, Việt Hòa nghe tiếng hét cũng quay lại, trên tay đã sớm cầm sẵn súng, Russia xoa được rồi thì cũng nhanh chóng chạy mất.

   Việt Nam đơ lần hai, khuôn mặt đỏ lựng, đỉnh đầu bốc khói như nước sôi 100° vậy.

   Ussr hết cười nổi rồi, ai biết được thằng con đó lại lợi dụng ăn đậu hũ đâu. Ussr cũng đành đứng dậy, cũng xoa nhè nhẹ đầu Việt Nam, nói nhỏ với cậu câu gì đó. Cuba ngồi bên cạnh nhưng cũng không nghe được, chỉ biết là sau khi Ussr đi thì Việt Nam như sắp bốc hơi luôn rồi.

   Cậu đứng dậy chạy vội về phòng, mấy người kia kêu cũng không dám quay đầu lại nhìn. Ai biết được nhìn thêm một cái nữa, lại có ai nói những câu khiến cậu ngượng chín mặt đâu chứ?

   Nguyên văn Ussr nói thế này:" Lỡ sau này em làm mẹ nó, ở chung, nó sợ em ghét bỏ đấy."

   Với một con người simp boss như cậu thì câu này không khác gì fan hâm mộ được thần tượng nói yêu em đâu, mà thật sự, đây là một câu tỏ tình.

   Việt Nam cậu cũng bất ngờ lắm chứ, đóng sầm cửa lại, liền ngồi sụp xuống ôm đầu xấu hổ.

   *ahhhhh!!!!boss....boss tỏ tình với mình sao?????*

   Cậu bấn loạn một hồi thì chợt nhớ, cậu hình như....đâu có thích Ussr? Cậu với boss chỉ là quan hệ bình thường thôi mà.
(Thanh niên bị Tổ Quốc cho quan hệ bosszone =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro