02: Hội "Loi choi" tập hợp!
————
Bầu trời hôm nay khác với mọi ngày lắm, có nắng nhưng cũng "gắt gỏng" như thường ngày mà thay vào cái "gắt gỏng" ấy là gió hiu hiu mát mẻ rất thích hợp cho những cô cậu học sinh đi sắm sửa cho năm học mới. Phía xa tôi đã thấy Tuệ:
- Nè! Mày để tao chờ lâu đó nha!— Nhỏ Tuệ khoanh tay, mắng tôi.
- Sorry, giờ đi luôn hay sao?— Tôi hỏi. Bỗng tôi thấy ở phía sau nó còn có hai người nữa...
- Ủa? Quốc Thái?
Ờ thì đây là thằng "nhỏ" bạn cũng thân của tôi, tôi học chung với nó năm lớp 8, định nghỉ chơi rồi ai ngờ nó cũng đậu được nguyện vọng 1 là trường THPT A như tôi. Thế là lại tụ vào một hội mà chơi tiếp thôi! Còn một đứa nữa, hình như là cái Trang! Lê Quỳnh Trang!
- Hello bạn yêu! Tao đi tận 2 năm mà nhìn mày chẳng lớn chút nào vậ..— Trang cười cười hỏi tôi. Nó chưa kịp hỏi xong câu đấy là tôi đã ôm chầm lấy nó, vừa nói vừa khóc:
- Hức.. Huhu.. sao mày về mà không bảo tao...
- Eo ôi! Mày lớn rồi đó Bông! (Tên ở nhà của tôi là Bông). Tôi thực ra là một đứa rất dễ khóc, dù chỉ chuyện nhỏ như con kiến thôi cũng đủ khiến tôi khóc bù lu bù loa lên rồi. Huống chi nhỏ bạn thân tôi đi Mỹ 2 năm mà về không bảo tôi tiếng nào, tôi không đập nó là may rồi!
- Ê, muốn ăn đấm không Thái?— Tôi dứ nắm đấm vào mồm nó. Rôi tôi quay ngoắt về phía "bị cáo" Trang, chuẩn bị hỏi tội nó:
- Nói đi, sao mày về mà đám này không biết?
Hình như do thấy tôi mà hai đứa kia còn bồi thêm vào:
- Tụi tao biết mà, biết trước mày tận 1 tháng cơ.
Nhỏ Trang thì cố gắng đẩy cái mỏ của thằng Thái ra , tay chân múa máy giải thích cho tôi:
- Mày nghe tao nói đã Hạ...
Còn tôi thì sao? Trạng thái của tôi lúc đó như đóng băng, cứng ngắt, không ngờ trên đời còn có thứ lạnh hơn tình người..
————
.. Sau 2 tiếng giải thích cùng những món đồ tạ lỗi cho tôi của nhỏ Trang thì cuối cùng trái tim tôi cũng ấm lại...nhờ ly mì hàn quốc mà nhỏ mua cho tôi=)) Chứ lời giải thích của nó theo như tôi tóm tắt lại thì cũng chỉ có 8 chữ: "TAO-MUỐN-TẠO-BẤT-NGỜ-CHO-MÀY-MÀ!" Bất ngờ dữ chưa? Ngờ vực tình bạn giữa chúng ta thì có!
Nghe nó kể chuyện thì tôi cũng hiểu, hoá ra năm lớp 7 nhà nó có biến cố nên phải định cư nước ngoài, giờ ổn định rồi nên quay về đây ở lại. Kể ra thì cũng vui, đám chúng tôi thân nhau từ hồi cấp 2, nhưng mà nhà đứa nào cũng có chuyện, thế là lại tách nhau ra. Thế mà vào độ tuổi quan trọng nhất của cuộc, hội "Loi choi" lại tụ họp đầy đủ với nhau. Tình bạn đơn giản là thế.
—
Sau khi mua đồ đi học cho ngày mai xong, Trang rủ chúng tôi sang nhà nó chơi rồi ở lại, tôi định không ở đâu nhưng nghĩ lại giờ không ai chở tôi về (2 đứa kia ở lại),thế là ở lại nhà nhỏ chơi luôn. Tôi vừa gọi điện xin mẹ xong thì bị giao nhiệm vụ đi mua lẩu với Thái. Về đến nhà thì chúng tôi cùng vào nấu rồi ăn ngay. Đang ăn ngon thì mẹ cái Trang gọi: "Alo Trang hả con, nay ba mẹ ở lại với ngoại nên con tự nấu ăn nha, có gì gọi mấy đứa nhỏ kia (nói chúng tôi đó) sang ở cùng cho vui. Nhớ đừng bỏ bữa." Nghe bác gái nói xong, đám tụi nó cảm ơn rối rít: "Chào bác ạ, bác cứ giao Trang cho chúng con. Cháu đảm bảo khi nào bác về cái Trang tăng 10 cân bác ạ!"
Nói qua nói lại một hồi, mẹ Trang cúp máy một cái...
"YEE! NHÀ MÀY GIỜ LÀ CỦA TỤI TAO!"
Chúng tôi làm tiệc ngủ tại gia, cụ thể là nhà Trang:))
——
- Ê, tụi mày biết tin gì chưa?— Thằng Thái hỏi.
- Kể.
Tôi đáp khi đang sấy tóc cho Trang, Tuệ đang skincare cũng gật đầu kêu nó kể. Thằng Thái trong bí mật dữ lắm, mắt nó sáng hoắc lên kiểu như sắp kể cho chúng tôi nghe về crush của nó vậy!
- Sao bây quê mùa vậy?— Thái bĩu môi:
- Nghe nói trường mình năm nay thủ khoa điểm cao nhất trong các năm luôn, tận 43,75 điểm!
- Vậy là mày á khoa rồi Hạ ơi.— Trang tròn mắt.
- Uầy..bạn tao giỏi thế! Á cũng được mà, không có gì phải buồn!— Trang an ủi tôi.
Thú thật thì tôi chính là á khoa của trường THPT Thăng Long với 43 điểm chỉ thua thủ khoa 0,75 thôi!
- Mà thằng đấy trông cũng ngon "giai" lắm, nhà giàu, bố nó là chủ đầu tư chính của cái trường mình đó. Trai Hà Nội chính hiệu đấy!— Tuệ vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Hợp đôi với á khoa mà mình nhỉ?
Hợp cái đầu bò! Theo kinh nghiệm đọc 7749 truyện ngôn tình, tôi cá chắc thằng này gắn cái cờ đỏ trên đầu nó, không chạy đi đâu được!
- Ngủ được chưa? Mai đi học trễ là đứng bục đấy.
Tôi ra lệnh cho chúng nó, mặc kệ cái mã thằng đây trông như nào, điều bây giờ tôi càng làm là đi ngủ, buồn ngủ quá rồi!
- Thằng đấy đẹp trai lắm, nó là Summer Crush của tao đấy! Có hình này..— Thái đưa điện thoại.
- Đâu coi coi..
Ba chúng nó đều là người điên..
Ngủ đây..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro