4. Thế giới của em (Laville x Zata).
Laville nhảy qua bức tường phía sau trường học, sảng khoái cười khi thoát khỏi giờ tự học nhàm chán buổi chiều. Nó thẳng tiến đến võ đường "Thợ săn quỷ", nơi có sân tập ảo vừa mới xây dựng khoảng hai tháng trước dành cho xạ thủ. Laville vừa đi vừa huýt sáo, nó đoán là thằng-bạn-cùng-lớp-muốn-cướp-anh-trai-nó – Bright đã mách lẻo với Zata-yêu-quý-của-nó về việc mình trốn tiết buổi chiều, cơ mà anh ấy chắc cũng chẳng bận tâm đâu. Nghĩ tới đó lại khiến nó thở dài, từ bao giờ anh trai yêu quý của nó lại chẳng còn quan tâm nó như trước kia nữa nhỉ? Là do Laville lắm mồm quá hay sao? Nhưng mà nó trở nên nói nhiều như vậy là vì Zata đấy chứ, trong khi anh cứ mải mê bắt chước vẻ trầm tĩnh trưởng thành của người-anh-cả-tuyệt-vời-bỏ-nhà-ra-đi – Tulen thì ai sẽ là người thay anh biện hộ hay giải thích với người khác nếu xảy ra chuyện hiểu lầm hả??
– Hôm nay lại cúp học à, nhóc? – Yorn vẫy tay chào Laville khi nó vừa đặt chân vào võ đường – Tâm trạng không tốt nữa sao?
– A hu hu, em đang rất là tâm trạng đó, tiền bối đừng có nhắc em nhớ lại nỗi muôn phiền trong trái tim bé nhỏ mỏng manh yếu đuối của em nha. Em mà khóc là anh phải chịu trách nhiệm với em đó.
– Rồi rồi, anh biết rồi, nhanh qua bên kia đi, anh thấy vẫn còn chỗ trống ở sân tập ảo, mau lên không hết chỗ bây giờ.
Yorn bó tay với cách nói chuyện khó đỡ của nó nên vội xua Laville đi, còn anh thì lắc đầu ngán ngẩm tìm bộ cung tên rồi ra sân tập bắn phía sau võ đường. Lúc trước anh thường tập bắn cung ở đó, Laville hay ngồi một bên quan sát, sự chăm chú và độ tập trung của thằng nhóc khiến anh rất ấn tượng nên đã chủ động bắt chuyện với nó. Suốt mấy tháng sau lần nói chuyện đầu tiên, hai anh em dần thân nhau và Yorn cũng nghe được kha khá chuyện thú vị của Laville. Anh nghĩ thằng nhóc đang phải lòng cô gái nào đó ở trường vì lúc nào nó cũng phàn nàn về hành động "thiên vị", "bất công" của người kia. Anh đoán là hôm nay thằng nhóc lại đến đây sau khi vừa cãi nhau với cô bạn, hay nên gọi là crush của nó nhỉ?
– Yorn tiền bối à, anh lừa em! Hết chỗ mất rồi! A hu hu, sao hôm nay xui quá trời luôn á!! Sáng đi học bị kêu lên bảng dò bài, trưa ăn cơm thì bị nhét đồ cay vô họng, giờ còn không có chỗ chứa chấp em!
Mũi tên Yorn vừa bắn bị tiếng "khóc" thảm thiết của Laville làm lệch hồng tâm những năm phân, có vẻ anh sẽ chẳng thể yên ổn tập luyện nếu không tâm sự với thằng nhóc đôi chút.
– Em rốt cuộc là làm sao?
– Đến cả anh cũng đuổi em đi hả? Ôi! Sao một người hiền lành, lương thiện, ngây ngô, dễ thương như con lại bị mọi người xua đuổi như vậy chứ? Ông trời ơi! Xuống đây mà xem cách người đối xử với người kìa. A hu hu...
– Ơ cái thằng này? Anh có đuổi em đâu??
– Ủa, vậy hả? Chắc em nghe nhầm. Thôi cũng không có chuyện gì, anh tập tiếp đi. Haizzzzz...
– Em với crush cãi nhau hay gì?
– Gì cơ? Em làm gì có crush đâu mà cãi? Em còn đang ế đây này. Ơ anh ơi, crush của em là ai thế?? Sao em không biết???
– Ủa chứ cái người vừa dịu dàng, vừa đảm đang, giỏi giang còn xinh đẹp nhưng lúc nào cũng thiên vị, bao che người ngoài mà bỏ mặc "chính cung" như em là ai??? Cái người lúc nào cũng cằn nhằn, quản lý chuyện học hành của em từ sáng đến tối là ai hả???
– Anh trai em.
– M*. Anh cứ tưởng em kể về cô bạn nào cùng trường không luôn á? Rồi mắc mớ gì không gọi "anh trai" mà cứ "người ta" thế này, "người ta" thế kia??
– Ủa?? Em tưởng em nói với anh đó là anh trai của em rồi. Ai biết gì đâu? Tự anh hiểu lầm mà sao lại lớn tiếng với em?? A hu hu, anh cũng không thương em nữa đúng không??? Em đi "trết" đây.
– Về sớm vậy? Mà thôi, anh cũng sợ em luôn rồi. Đi thong thả, "hạ quan" cung tiễn "chính cung nương nương". Đa tạ "nương nương" tha mạng.
Yorn đùa với Laville vài câu trước khi nó về, nếu không phải ngại cái miệng lắm lời của nó thì anh đã giữ nó lại thêm chút nữa vì có vẻ hôm nay cậu nhóc có tâm sự mà vẫn chưa giải tỏa được.
– Yorn! Thằng nhóc thiên tài kia về rồi à? – Valhein đi kiểm tra võ đường thay chú Richter thì thấy Yorn với Laville nói chuyện, định đến chào hỏi thì Laville đi mất.
– Ừ, thằng bé có tâm sự nhưng cứ cố tỏ ra vui vẻ.
– Chậc, tớ muốn xem thử đứa nhóc ôm trọn điểm tuyệt đối ở buổi khai trương sân tập bắn ảo thế nào, nhưng có vẻ không có duyên với nó rồi.
– Ha ha... Rồi cậu sẽ gặp được nó thôi. Mà nhắc lại cũng khiến tớ không khỏi kinh ngạc, cứ tưởng nó là một đứa lông bông không có tí nghiêm túc nào, vậy mà lúc tập trung bắn súng cứ như trở thành một người khác vậy. 100 điểm tuyệt đối.
– Ừ, đến cả tớ 98 điểm là cao nhất rồi, cậu cũng có 99 bằng điểm với Violet, vậy mà thua đứa nhóc lớp 7 mới tập lần đầu. Nó thật sự là thiên tài đó.
– Haiz... Không hiểu tại sao nó lại che giấu tài năng đó nữa.
Laville rời khỏi võ đường sau khi xác định nó sẽ chẳng tranh được chỗ ở sân tập ảo, nắng buổi chiều gay gắt khiến nó khẽ cau mày khó chịu. Nó cúp học đến đây để đầu óc không nghĩ linh tinh, cuối cùng lại chẳng có gì tiêu khiển khiến Laville lại thêm sầu. Zata không đi tìm nó chứng tỏ anh chẳng buồn quan tâm nó có trốn tiết hay không...
Rốt cuộc nó mong chờ cái gì từ Zata chứ?
Tiếng thở dài trong lòng nó kéo trái tim chùng xuống, Laville mong là bản thân có thể vứt bỏ hết đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Thế giới của Zata từng chỉ có Laville và Rouie, nhưng từ khi mẹ Illumia nhận nuôi cả ba đứa thì thế giới của anh đã nhiều người hơn rồi. Zata không biết rằng Laville đã từng nghĩ rằng mẹ Illumia đã cướp mất thế giới nhỏ bé của mình, nhưng mẹ Illumia cũng là người đã cứu lấy thế giới bé nhỏ ấy của nó.
" Laville không biết cha mẹ là mình là ai, nó lăn lộn sống ở khu ổ chuột với bà lão mù đã cưu mang nó. Hai bà cháu sống trong cảnh nghèo đói nhưng vui vẻ. Cho đến một ngày nọ, bà lão mất do dịch bệnh, khu ổ chuột bị phong tỏa rồi biến thành khu cách ly để dịch bệnh không lây lan. Lần cuối Laville nhìn bà là trước khi bà bị đưa đi hỏa táng, sau đó nó bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Laville là một đứa trẻ lanh lợi, sống ở khu ổ chuột khiến nó hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác. Nó biết trại trẻ này có gì đó không bình thường nhưng nó chẳng thể trốn ra ngoài, bởi nó không có nơi nào để đi chứ không phải chỉ vì sự giám sát kỳ lạ của đám người lớn làm việc ở đó.
Đám trẻ con ở trại trẻ lúc nào cũng ngon ngọt gọi "Anh ơi" với Zata mỗi khi chúng muốn đẩy việc dọn dẹp cho anh hay muốn vòi vĩnh anh thứ gì. Zata luôn chiều chuộng chúng một cách thái quá, hay nên nói là anh không biết cách từ chối thì đúng hơn. Laville lúc nhỏ rất kiệm lời, nó lặng lẽ quan sát mọi thứ trong cô nhi viện khiến Zata tưởng nó là một đứa trẻ nhút nhát. Anh thường chủ động bắt chuyện với nó nhưng Laville chỉ ậm ừ cho qua và giữ khoảng cách với anh. Nó không ghét anh, chỉ là nó không quen cách đối xử thân thiện từ những người lớn hơn hoặc trở nên thân thiết với ai đó khác ngoại trừ bà của mình. Trong khu ổ chuột Laville từng ở, nó không có ký ức tốt đẹp gì với những đứa trẻ cùng hoặc hơn vài tuổi như Zata.
Đám trẻ con trong cô nhi viện thấy Zata quan tâm Laville khiến chúng đố kỵ và sợ anh bỏ quên chúng nên thường xuyên bày trò chọc phá nó. Tiếc cho chúng là Laville từng sống ở một nơi đáng sợ hơn cái cô nhi viện yên bình này nhiều, những trò vặt vãnh chúng bày ra chẳng thể so với những thứ bạo lực đám du côn khu ổ chuột nó từng ở đã làm. Kỳ lạ thay, người thiệt thòi nhất lại là Zata, nó chẳng nhờ anh làm mấy chuyện như vá hộ nó bộ quần áo cũ bị cắt nát để rồi tay anh rướm máu vì kim đâm (nó có thể trộm quần áo mới trong kho mà không ai biết, sao anh phải làm vậy?); cho nó chen chung chăn ấm cùng anh trên chiếc giường chật chội vì đám trẻ kia đã giấu mất chăn của nó (nó cứ nghĩ anh quá gầy thì cái ôm của anh sẽ chẳng ấm áp đâu, thế nhưng nó đã nhầm...); đổi tô cháo ngon lành của anh với tô cháo mặn chát nó nhận được từ đám trẻ ranh trong cô nhi viện (nó có thể tráo tô cháo cho đứa đầu têu trò ngớ ngẩn này nếu anh không tự ý làm vậy, anh thật ngốc!)... Cái cách Zata quan tâm Laville khiến nó dần cảm thấy ấm áp và quý trọng anh, mặt khác nó càng ngày càng ghét mấy đứa trẻ chỉ biết đùn đẩy công việc dọn dẹp cho anh, lại còn bày trò bắt nạt chèn ép nó, chúng không xứng được anh quan tâm chút nào.
Cái đêm mà cô nhi viện bị đám cuồng tín dị giáo tấn công, Laville đã dắt Zata chạy trốn, cậu rành mọi ngóc ngách trong cái trại trẻ bé xíu này đến mức khiến Zata ngạc nhiên. Thế nhưng nó và anh chẳng thể thoát khỏi đám người kia, cả hai bị chúng bắt được khi vừa chui khỏi lỗ hổng tường rào. Laville và Zata là hai người cuối cùng bị bắt, chúng không giam hai đứa với đám trẻ cô nhi mà giữ cả hai ở một phòng giam kỳ lạ trông như một phòng thí nghiệm. Chúng đánh đập Zata và Laville nhưng Zata đã che chắn cho nó nên nó chẳng bị làm sao. Sau khi hành hạ xong, chúng tiêm một thứ thuốc kỳ lạ nào đó vào người Zata rồi bỏ mặc cả hai trong căn phòng kỳ quái. Laville đã khóc, nó khóc vì cơ thể nhỏ bé chẳng thể làm gì, khóc vì sự bất lực và yếu ớt của bản thân, khóc vì đau xót cho người mình yêu quý bị tổn thương. Kể từ sau khi bà mất thì Laville chưa từng khóc nữa bởi nó biết có khóc cũng chẳng giúp được gì nhưng nhìn thấy người nó yêu quý bảo vệ nó mà bị thương khiến nước mắt cứ tuôn rơi. Nó không thèm lau khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mình mà cố lay Zata dậy thật nhẹ nhàng vì sợ anh đau, nhưng đó chưa phải là cơn đau khủng khiếp nhất mà Zata chịu đựng...
Khi thuốc phát huy tác dụng, Zata đau đớn la hét ầm ĩ, đầu anh như muốn nứt ra, đôi đồng tử trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định, một bên cánh tay anh bắt đầu biến đổi thành cánh chim màu đen kịt. Laville sợ hãi nhìn anh, nó không khóc nữa vì trái tim nó lúc này ngập tràn đau đớn lẫn nỗi lo. Nó nhìn anh cố gắng tránh xa nó, Zata vẫn còn chưa mất ý thức hoàn toàn, anh luôn quan tâm người khác hơn chính bản thân mình. Đột nhiên anh ngừng la hét, ngã xuống bất tỉnh trên nền đất lạnh, tim Laville thắt lại, nó vội chạy về phía anh, nghe được hơi thở yếu ớt của anh khiến nó nhẹ nhõm thở ra một hơi, anh vẫn còn sống.
Đám dị giáo kia thỉnh thoảng sẽ đến đưa Zata đi đâu đó, sau một khoảng thời gian lại đưa anh về chỗ đang nhốt Laville, chúng không quên ném cái nhìn tò mò thích thú về phía cả hai trước khi rời khỏi. Tay phải của Zata bị biến đổi thành cánh chim màu đen đáng sợ, anh vẫn giữ được tỉnh táo nhưng lựa chọn tránh xa Laville vì lo mình làm nó bị thương. Nó thì không sợ anh mà lo lắng cho anh hơn, những vết bầm tím trên cơ thể Zata ngày một nhiều, dù anh cố giấu thì Laville đủ tinh ý nhận ra. Nó đã nghiên cứu căn phòng giam nhưng chẳng thể tìm thấy một lối thoát nào. Những lọ thủy tinh đựng thuốc cấm mà một đứa từng lăn lộn ở khu ổ chuột như Laville còn không nhận biết được khiến nỗi tuyệt vọng trong lòng nó ngày một tăng. Đám dị giáo vẫn giữ Laville sống nghĩa là nó có giá trị gì đó nhưng nó thật sự không biết, cũng không muốn biết.
Cho đến một ngày chúng đem cả hai đến một sảnh đường rộng lớn sâu dưới lòng đất của trại trẻ mồ côi thì Laville mới biết chúng định hiến tế cả hai. Nó rất muốn dắt Zata chạy đi nhưng mà chẳng thể làm cái việc vô ích đó, bởi đằng nào cũng sẽ bị bắt lại. Ánh mắt sửng sốt của Zata khiến Laville nhìn theo, giữa sảnh đường đặt một chiếc giường, trên chiếc giường là một bé gái say ngủ với vầng hào quang chói lọi vờn quanh rất thánh khiết, trái ngược với màu sắc quỷ dị trên cánh của anh. Nó nghe giọng anh run rẩy gọi tên cô bé kia, Zata toan chạy đến bên Rouie thì bị đám dị giáo giữ chặt lấy không buông. Laville tự hỏi tại sao đám người dị giáo tôn thờ cái ác lại cần một cô bé chứa năng lượng thần thánh thuần khiết như vậy.
Câu trả lời phải đến tận rất rất lâu sau mẹ Illumia mới cho Laville biết. Đám dị giáo muốn tạo ra thứ hỗn tạp mang cả hai năng lượng ánh sáng và bóng tối, vật chứa chính là nó. Cơ thể Laville thích nghi được với căn phòng giam được cho là không gian ác ma tạo ra trộn lẫn với năng lượng thánh bị vấy bẩn, người bình thường sẽ phát điên nếu ở đó quá lâu, Zata cũng bị ảnh hưởng nhưng nhờ thứ thuốc tiêm kia mà anh chống đỡ được. Muốn tạo ra thứ hỗn tạp đáng nguyền rủa, cần có năng lượng thần thánh trong cơ thể bé gái nhỏ hơn một tuổi so với vật chứa ác niệm cùng năng lượng hắc ám trong thân thể bé trai lớn hơn vật chứa một tuổi. Lý do chúng tạo ra thứ hỗn tạp này là để triệu hồi ác thần mà chúng tôn thờ bằng cách giết chết vật chứa hoàn chỉnh.
Laville sáu tuổi không biết gì nhiều ngoài việc nó có thể sẽ chết, linh cảm khiến nó bất an trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nó lo lắng cho Zata và cả cô bé Rouie kia nữa, nó từng muốn có một cô em gái để yêu thương, còn anh trai thì nó không cần bởi vì nó đã có Zata rồi. Laville không tin vào thần thánh nhưng đây là lần đầu tiên nó cầu nguyện thần linh sẽ cử ai đó đến cứu lấy ba đứa trẻ xui xẻo là nó, Rouie và Zata, hoặc chỉ cần cứu hai người mà bỏ mặc nó cũng được bởi nó còn có bà đang chờ ở thế giới bên kia. Liệu có vị thần nào nghe được lời cầu khẩn âm thầm trong đầu nó hay không?
Một tiếng nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, đám người dị giáo giật mình hoảng hốt khi chấn động cứ liên tục xảy ra, chúng vội vàng túm lấy Zata và Laville chạy đến chỗ Rouie. Một cánh cổng không gian xuất hiện chắn đường chúng, Illumia cùng Tel'Annas và Tam Đại Pháp Sư Carano nhanh chóng bước ra khỏi cánh cổng mà vây lấy đám người dị giáo. Cùng đường nên chúng định lấy Zata và Laville làm con tin nhưng rất nhanh Laville cắn tay tên đang giữ mình mà chạy thoát, Zata nhân lúc đó cũng dùng cánh chim vùng vẫy khỏi sự kiểm soát. Tel'Annas và Sephera thấy hai đứa trẻ đã được màn chắn của Dirak bảo hộ, liền khống chế đám dị giáo kia. Những tưởng mọi chuyện êm xuôi thì giọng Illumia vang lên cảnh báo:
– Mọi người, năng lượng ánh sáng trong cơ thể cô bé này đang hỗn loạn, nơi này sắp nổ tung rồi, nhanh rời khỏi đây!
– Nhưng còn cô bé thì sao? – D'Arcy lo lắng hỏi.
– Tôi không kiểm soát được, có thể phải bỏ lại cô bé...
Nghe thế khiến không khí căng thẳng đột nhiên chùng xuống nặng nề. Laville bằng cách nào đó lại cảm thấy ánh sáng lan tỏa khắp không gian không nguy hiểm mà cứ quấn lấy mình, nó thử đưa tay nắm một sợi ánh sáng thì lập tức ánh sáng kia di chuyển vào trong cơ thể nó. Laville đánh liều chạy đến chỗ Illumia cùng Rouie, nó nắm lấy tay cô bé để thứ ánh sáng kia trực tiếp truyền vào cơ thể. Illumia ngạc nhiên nhìn năng lượng dần bị Laville hấp thụ đến mức ổn định, cô kinh ngạc khi đứa trẻ sáu tuổi như nó có thể hấp thu một lượng lớn năng lượng ánh sáng khổng lồ hỗn loạn mà không bị làm sao. Laville vì hấp thu quá nhiều năng lượng ánh sáng, cơ thể nó chưa thể làm quen ngay được nên mệt mỏi muốn ngất đi, nó ngã vào lòng Zata khi anh chạy đến đỡ nó. Trước khi đôi mắt nặng nề khép lại, nó đã kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. A! Anh vẫn luôn quan tâm nó, anh khóc vì nó rồi... Zata ơi... "
Laville từ từ mở mắt, nó nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Zata nhưng ánh mắt anh lại ngập tràn lo lắng làm nó vui vẻ trong lòng một chút, mặc kệ mớ ký ức xưa cũ hiện về tựa giấc chiêm bao. Anh nhìn nụ cười nhăn nhở trên khuôn mặt Laville mà chỉ muốn đấm cho nó một cái. Tan học là anh chạy ngay đến võ đường "Thợ săn quỷ" nhưng Laville không có ở đó khiến anh lo lắng chạy ngược chạy xuôi đi tìm. Nhìn thấy Laville nằm trên ghế đá công viên khiến anh tưởng nó bị say nắng ngất xỉu hay đánh nhau đến bất tỉnh nên vội đến kiểm tra, ngờ đâu chỉ là nó ngủ quên. Laville nhìn anh lâu thật lâu mà không nói gì làm Zata phải lên tiếng trước:
– Em làm gì ở đây?
– Hóng gió chút thôi ạ. Công viên này hồi xưa từng là khu ổ chuột, dịch bệnh bùng phát ở đây nên biến thành khu cách ly, sau đó bị phá bỏ rồi sau này trở thành công viên đó. Anh có biết chuyện này không? – Laville nói, giọng nó có chút trầm mang lại cảm giác trưởng thành lạ lẫm khiến Zata cảm giác như đứa em trai của mình còn lớn tuổi hơn cả anh, cách nói chuyện cũng quá khác so với thường ngày, nó tiếp tục kể – Nơi này từng là một dãy nhà xập xệ xuống cấp, ngõ hẻm ngoằn nghèo chằng chịt như mê cung, có vài chỗ còn tệ hơn cả bãi rác nữa. Đấy là còn chưa nói đến tệ nạn xã hội tràn lan, nhìn kiểu gì cũng thấy an ninh bất ổn. Vậy mà bây giờ người ta cải tạo thành khu phố văn hóa, còn xây dựng được một công viên xinh đẹp thế này cơ. Tuyệt thật đấy... Anh nhỉ?
– Anh không biết chuyện đó. Em có vẻ rất rành khu này.
– Em còn nghe nói hồi xưa dịch bệnh bùng phát ở đây làm nhiều người mất lắm đó. Ai mà còn ở công viên này trước khi trời tối sẽ gặp phải những vong hồn vất vưởng lang thang. Ui, nghe mà rợn cả da gà, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. – Laville trở lại với giọng vui vẻ có chút bông đùa thường ngày khi nó thấy ánh mắt lo lắng Zata đọng trên người nó không rời.
– Em còn tính đi đâu? – Zata quá quen với cái tính lươn lẹo của Laville, nó nói "rời khỏi công viên" chứ không phải là "cùng anh về nhà".
– Á! Em có hẹn với đàn anh bên võ đường "Thợ săn quỷ"! Báo với mẹ là tối nay em về trễ được không??? Em hứa sẽ làm bài tập đầy đủ và dọn nhà nguyên tuần luôn! Em sẽ không than vãn chuyện rửa chén nữa!! Thề danh dự luôn ạ!!! Anh tin em mà đúng không?
– Không được, em cúp cả buổi chiều rồi còn chưa đủ hả? Laville!! Đừng có chạy!!!
Nó nhanh chóng phóng khỏi công viên, chạy vào hẻm phố gần đó mà từ rất lâu rồi Laville thuộc nằm lòng đến mức nhắm mắt cũng không lo đụng trúng tường hay đi nhầm ngõ dù nơi này có đổi thay thế nào. Nó chạy trốn Zata bởi vì nếu cùng anh đi về, có lẽ trái tim nó sẽ vỡ tung mất. Tại sao nó lại yêu ánh mắt lo lắng của anh nhìn mỗi mình nó đến như vậy? Zata ơi, làm ơn đừng đuổi theo nó lúc này, bởi thật khó để kiềm chế cảm xúc kỳ lạ đang nở rộ trong trái tim nó. Nhưng mà khi thấy Zata đuổi theo, Laville lại hạnh phúc đến không tưởng, chỉ là lần nay nó sẽ không để anh bắt được đâu vì nó không biết mình sẽ làm chuyện điên rồ gì nếu tiếp tục nhìn lâu hơn vào mắt anh nữa. Làm gì có thằng em trai khốn nạn nào lại muốn hôn anh trai của mình chứ? Laville không muốn thế giới của nó sụp đổ bởi chính bản thân mình chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro