Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nơi sân thượng lộng gió (Bright x Zata).

Zata nghỉ học ngày thứ Hai đầu tuần nên bài vở cũng không nhiều lắm do có tiết Chào cờ, nhưng chép bài vẫn là một chuyện chẳng đứa học sinh nào thích thú cho được. Zata định mượn vở của lớp trưởng để chép lại bài giảng hôm anh nghỉ vì mấy đứa lớp anh chẳng mấy người chịu chép bài tử tế. Buổi học hôm nay vẫn chán như vậy, anh chỉ chờ đến giờ ra chơi để sang lớp Laville kiểm tra xem thằng em trai mình có trốn học hay không. Thằng bé hôm qua biết anh nghỉ chắc sẽ lồng lộn lên bảo mẹ Illumia thiên vị anh. Zata chán chẳng buồn nghĩ nữa.

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng như kết thúc tiết học đầu, Zata vừa bước chân khỏi lớp thì bắt gặp Bright – bạn cùng lớp của Laville. Cậu thấy anh ra khỏi lớp, ánh mắt liền sáng rỡ, Zata nghĩ nếu cậu ta có đuôi như cún thì chắc đang vẫy loạn lên rồi.

– Anh Zata! Hôm qua anh ốm hay sao mà nghỉ học vậy ạ? Em hỏi Laville mà cậu ấy cũng không biết.

– Anh có chút việc riêng thôi. Em tìm anh có chuyện gì hả? Laville lại gây chuyện sao?

– Dạ không. Vì không thấy anh đi học nên em lo anh bị ốm nặng lắm. Laville hôm qua giờ không có trốn học nhưng trông cậu ấy cáu kỉnh kiểu gì ấy.

– Mặc kệ thằng nhóc đó đi. Cảm ơn em đã lo cho anh và trông chừng Laville giúp anh nhé!

Zata vô thức xoa đầu Bright, anh thường làm vậy với Laville và Rouie mỗi khi hai đứa ngoan ngoãn vâng lời. Bright trông có vẻ ngạc nhiên nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười. Zata thầm nghĩ nếu thằng nhóc Laville nhà mình mà ngoan như Bright thì mẹ Illumia sẽ đỡ lo hơn nhiều. Cơ mà Zata để ý thấy Bright có vẻ dính người quá, từ lần anh cứu cậu khỏi đám bắt nạt trong trường thì ngày nào cậu cũng tìm sang lớp anh. Tiếng trống lại vang lến báo hiệu hết giờ ra chơi, Bright vội chạy về lớp, không quên chào Zata, anh cũng gật đầu chào rồi trở vào phòng học.

Giờ ăn trưa là lúc căn-tin trường quá tải, nhưng Zata và Laville không ăn trưa ở đó mà mang cơm hộp theo nên cả hai lên sân thượng ngồi ăn cho yên tĩnh. Lúc trước, sân thượng là nơi mấy đứa côn đồ trong trường chiếm làm nơi tụ tập đánh nhau, hút thuốc, v.v. Lần đầu tiên Zata lên sân thượng là vào hai tháng trước, anh đã gặp cảnh chúng đánh Bright, anh bảo Laville gọi giám thị trong khi bản thân lao ra "can ngăn" tụi đầu gấu học đường ấy. Từ sau chuyện đó thì đám đầu gấu còn mấy lượt solo hay hội đồng Zata nữa, cơ mà chúng đánh không lại anh nên sân thượng thành "địa bàn" của anh luôn.

Zata và Laville vừa ngồi xuống băng ghế quen thuộc thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Zata cảm thấy giọng nói có chút quen tai nhưng anh cũng không để ý nhiều. Cả hai giật mình vì tiếng đóng cửa khá mạnh từ phía cầu thang và ngạc nhiên khi thấy người đứng đó lại là Bright. Cậu bối rối khi thấy Zata và Laville nhìn mình, hành động đóng sập cửa thô lỗ như vậy thật khó mà tin được lại là do Bright làm. Thấy không khí có vẻ yên lặng kỳ quặc nên Zata vẫy tay gọi Bright lại ngồi cùng. Nếu Bright là cún con thì bạn sẽ thấy đôi tai dựng đứng cùng chiếc đuôi hạnh phúc vẫy loạn xạ của cậu ta.

– Lúc nãy cậu nói chuyện với ai mà tức giận đến mức đập cử-a... Á! Sao anh nhéo em?? – Laville nhìn Zata đang thong thả ăn cơm mà không quên ném cho cậu em trai yêu quý của mình một cái liếc mắt cảnh cáo.

– À... Không, anh tớ mang cơm hộp đến thôi, lúc nãy do không kiềm chế được nên lỡ tay đóng cửa mạnh quá. Xin lỗi đã làm phiền hai người!

– Không sao. Em mau ăn cơm đi, đừng để ý thằng nhóc nhiều chuyện này.

– Zata!! Em là em trai anh hay Bright mới là em trai anh hả? Lúc nào cũng thiên vị người ngoài hết... Á đau!! – Laville lại ăn một cái nhéo ngang hông và nó quyết định chăm chú ăn cơm. Chưa im lặng được nửa phút thì Laville lại bắt đầu tò mò về hộp cơm của Bright – Khẩu vị của cậu nặng như vậy sao? Cơm gì mà đỏ như dung nham núi lửa vậy??

– Cái này là anh tớ nấu... Ừm, ổng thích ăn cay nên mới cho nhiều tương và bột ớt như vậy... - Bright ngán ngẩm nhìn hộp cơm "yêu thương" từ anh trai, cậu rất không muốn cho mọi người biết là anh trai cậu cố ý cho ớt vào phần ăn của cậu.

– Em có muốn thử đồ ăn của anh không? - Zata để ý thấy vẻ miễn cưỡng của Bright nên anh nghĩ cậu chắc không muốn ăn hộp cơm ấy - Trông thức ăn anh em làm có vẻ hấp dẫn đó, anh có thể ăn thử một ít chứ? Đổi lại anh sẽ cho em phần cơm của anh.

– A? Nếu anh thích thì cứ ăn đi, nhưng mà cái này cay lắm đó ạ. Không cần đổi với em đâu... – Bright chưa kịp nói xong thì Zata đã đút cho cậu một miếng thịt gà từ phần cơm của anh.

– Ngon không? – Anh hỏi và nhận được ánh mắt lấp lánh của "cún con" Bright cùng cái gật đầu lia lịa của cậu. Zata chia một nửa phần cơm và thức ăn của mình cho Bright – Vậy em ăn thêm đi. Anh không đói.

– A hu hu... Anh không thương em nữa! Sao anh có thể quan tâm "cô ta" ngay trước mặt em! A hu hu... Anh là đồ tra nam. Con "hồ ly tinh" kia rốt cuộc đã... A... Um! – Laville chưa kịp đọc xong thoại thì Zata nhét miếng thịt kho phủ bột ớt của Bright vào miệng nó – Chòi má, cay dữ vậy??? Cái này cho người ăn thật hả??? Á! Cứu mạng!

– Bớt xem phim drama cung đình cung đấu gì đó lại giùm cái. – Zata thản nhiên ăn một miếng thịt kho, đúng là quá cay so với khẩu vị của anh.

Laville chịu không nổi cái vị cay ấy nên chạy đi mua nước, nó không quên hỏi Bright muốn uống gì để nó mua luôn. Chỉ còn Bright với Zata ngồi lại trên sân thượng, gió trưa trên sân thượng mang theo hơi nóng phả vào hai người. Bright rất muốn nói chuyện với Zata nhưng lúc cậu nhìn thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi thì cậu lại muốn ngắm dáng vẻ tĩnh lặng của anh hơn. Gió len lỏi trêu đùa mái tóc trắng muốt của Zata, hàng lông mi dài khẽ rung vì những sợi tóc trốn chạy khỏi cơn gió lại vô tình chọc ghẹo mắt anh. Bright không hiểu sao lại rất muốn gạt đi mấy sợi tóc khiến anh khó chịu, tay cậu vừa vô thức đưa lên thì tiếng cửa mở khiến cậu giật mình vội rụt tay lại.

– Bright, nước táo ép của cậu này, còn đây là nước chanh của anh nè. Ủa? Ngủ mất tiêu rồi? – Laville nhìn thấy Zata ngủ không biết trời trăng mây gió gì nên chán chường đặt lon nước xuống ghế rồi ngồi xuống cạnh anh. Nó mở lon nước suối, uống một hơi hết nửa chai mới để ý thấy Bright vẫn còn ngớ người chả động đậy gì nên nó liền giải thích – Zata hiếm khi ngủ trưa lắm. Ảnh ngủ say như vậy chắc là đã rất mệt đó. Ảnh ngủ ngồi hay lắm, nhiều khi không ai biết là ảnh đang ngủ luôn.

– Ồ, tớ cứ tưởng anh Zata chỉ nhắm mắt vậy thôi. Ngồi như vậy mà cũng ngủ được, hay thật.

– Ha ha... Ảnh toàn chê tướng ngủ của tớ xấu mà chẳng biết bản thân ngủ cũng không đẹp đẽ gì.

Sau đó cả hai cũng bắt chước Zata mà nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao một lúc lại ngủ quên luôn. Zata ngủ đủ giấc thì thức dậy vừa lúc nghe tiếng trống báo hiệu vào tiết học buổi chiều. Anh cảm thấy hai vai anh cứ nằng nặng, ra là Laville với Bright ngủ gật nên tựa vào vai anh lúc nào không hay. Zata nhẹ nhàng gọi hai đứa dậy, Bright bị đánh thức, cậu ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình vừa ngủ quên nên vội vã chào Zata rồi chạy về lớp. Laville vẫn còn chưa chịu từ bỏ giấc mơ trưa thì bị Zata nhéo một cái đau điếng người, nó tỉnh cả ngủ.

Buổi chiều chỉ học hai tiết, thời gian còn lại dành cho việc tự học và sinh hoạt câu lạc bộ hay còn được đám học sinh gọi yêu là "thời gian tự do". Laville thường lựa lúc này trốn ra khỏi trường, Bright ngăn không nổi nên chỉ biết tìm Zata để nói cho anh biết. Zata nghe xong cũng chán chẳng muốn quản, anh cùng Bright đến thư viện đọc sách. Bright rất vui, Zata chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại vui như vậy nữa. Ban đầu anh chỉ nghĩ cậu cảm kích anh vì đã giúp cậu khỏi bị đám đầu gấu kia bắt nạt, nhưng cách cậu nói chuyện và đối xử với anh giống như anh trai hơn là ân nhân của mình.

– Anh Zata. Lúc trưa cảm ơn anh đã chia cơm cho em, còn để em ngủ và gọi em dậy đi học nữa! Cảm ơn anh nhiều ạ!

– Không có gì. Em cũng giúp anh trông chừng Laville mà, không cần khách sáo vậy đâu. Laville mà ngoan như em thì mẹ anh đỡ lo nhiều. Cái thằng nhóc ấy chẳng chịu nghe lời gì cả.

– Cậu ấy duy trì điểm số rất tốt nên giáo viên lớp em cũng không phàn nàn gì nhiều đâu ạ.

– Ồ, vậy ư. Anh nghe nói em học giỏi nhất lớp mà đúng không? Em cũng tuyệt lắm đó.

– Laville kể cho anh biết ạ? Em cũng không giỏi lắm đâu. Còn anh Zata thì sao? Em nghĩ anh học cũng tốt lắm đúng không? Laville kể là tối nào anh cũng cùng cậu ấy làm bài tập.

– Anh học cũng bình thường thôi, chủ yếu học cùng Laville để đảm bảo thằng nhóc làm bài tập đầy đủ ấy mà.

– Thảo nào em thấy lạ khi Laville thường xuyên cúp học nhưng lúc nào cũng làm bài tập đầy đủ không thiếu một bài nào hết.

Hai người tám chuyện một lúc thì bị cô thủ thư nhắc nhở vì làm ồn trong thư viện. Zata và Bright chỉ biết xin lỗi cô rồi cả hai nhìn nhau cười trừ. Hai người rời thư viện để lên sân thượng hóng gió và tiện cho việc chuyện trò hơn. Đến băng ghế đá quen thuộc, có một lon nước ngọt đặt ở đó, Bright đoán đó là lon nước Laville mua cho Zata hồi trưa. Có lẽ anh cũng nghĩ vậy nên thản nhiên cầm lon nước lên uống, tuy đã hết lạnh nhưng vị chanh dịu mát khiến anh cảm thấy dễ chịu. Gió chiều trên sân thượng không mang theo cái nóng như buổi trưa nhưng chẳng kém phần tinh nghịch khi chúng thổi tung mái tóc dài của Zata. Bright chỉ im lặng ngắm nhìn anh, cậu chợt nhớ đến một cậu bé tóc trắng đứng trên sân thượng bệnh viện năm nào...

" Sau khi làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra thể trạng và một đống thứ linh tinh khác, Bright trở lại giường bệnh. Cậu luôn muốn hỏi ông nội Edras vì sao cậu phải vào bệnh viện dù chẳng bị ốm đau gì, nhưng câu trả lời cậu nhận được luôn là kiểm tra sức khỏe định kỳ. May mắn là hôm nay anh trai cậu không đi theo, nếu không cậu sẽ lại phải chịu cảnh bị anh trai trêu chọc đến khóc mới thôi.

Chờ mãi mà chẳng thấy ông nội quay lại nên Bright bắt đầu thấy chán, cậu quyết định lên sân thượng – nơi yêu thích nhất của cậu tại bệnh viện này. Bright thích lên sân thượng vì ở đây rất yên tĩnh và có thể nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Bright lên tới sân thượng thì cậu bắt gặp một cậu bé có mái tóc màu trắng với làn da ngăm, cậu ta đứng yên giữa sân thượng với đôi mắt nhắm nghiền như thể đang tận hưởng từng cơn gió trời. Đây là lần đầu tiên Bright bắt gặp một cậu bé trạc tuổi mình ở trên sân thượng bởi thường thì chẳng có đứa trẻ nào chạy lên nơi trống trải chả có gì để nghịch này cả.

Cậu bé tóc trắng kia từ từ mở mắt, thở ra một hơi thật dài đầy sảng khoái rồi bước về phía cầu thang để rời khỏi sân thượng thì bắt gặp Bright đang đứng đó nhìn mình. Đôi mắt hổ phách to tròn của cậu ta tò mò nhìn cậu, nếu không phải cậu ta mặc đồ bệnh nhân dành cho bé trai thì Bright đã tưởng cậu ta là một cô bé đáng yêu nào đó rồi. Thấy Bright không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm mình, cậu ta đưa tay lên mặt sờ sờ như tưởng mặt cậu ta dính gì đó nên mới bị người khác nhìn như vậy. Bright chưa kịp chào hỏi thì tiếng gọi từ phía cầu thang sau cậu khiến cậu bé kia chạy vội xuống. Thế là Bright lỡ mất cơ hội làm quen với cậu ta rồi.

Hai tháng sau, ông nội Edras lại đưa Bright đi kiểm tra, lần này cả anh trai cậu cũng bị kéo đi theo để giám sát cậu. Bright định trốn lên sân thượng sau khi làm kiểm tra tổng quát xong nhưng lại bị anh trai bắt lại. Lần trước cậu trốn đi làm ông nội lo lắng nên lần này anh trai cậu được trao nhiệm vụ cao cả là trông chừng Bright cho tới khi ông quay lại. Cậu cố gắng chịu đựng mấy lời trêu chọc của anh trai nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà khóc nấc lên. Ông nội cậu quay lại thấy cảnh này thì vừa dỗ dành cậu vừa mắng anh trai cậu xối xả nhưng không ăn thua.

Bright à. Ngoan ông nội thương. Về nhà ông đánh đòn anh trai con cho nó chừa cái tội trêu con nha. Nín đi con... Ráng thêm chút nữa rồi chúng ta về nhà.

D-Dạ... - Bright sụt sịt đáp lời ông, còn anh trai cậu sớm đã chuồn đi đâu mất.

Sau khi kiểm tra xong, Bright lại nhân lúc ông nói chuyện với bác sĩ mà chạy trốn lên sân thượng. Lần này cậu lại bắt gặp cậu bé tóc trắng kia, cậu ta đang cười khi nói chuyện với... anh trai cậu??? Bright ngạc nhiên nhìn hai người trò chuyện, thỉnh thoảng cậu bé kia lại cười rộ lên trông rất đáng yêu khiến cậu vô cùng tò mò anh trai cậu rốt cuộc đã nói cái gì. Anh trai cậu chưa bao giờ thôi cái kiểu trêu chọc cậu nên Bright chưa từng nghĩ anh mình cũng có mặt hài hước hay dịu dàng như cách anh nói chuyện với cậu ta. Bright có chút ganh tỵ với cậu bé tóc trắng nhưng tò mò và hiếu kỳ lại chiếm phần nhiều hơn. Không phải anh trai cậu lại kể mấy chuyện trêu chọc cậu cho cậu ta nghe đâu nhỉ?

Cậu bé tóc trắng để ý có người nhìn mình nên quay đầu lại thì thấy Bright đang đứng nơi cầu thang dẫn lên sân thượng. Lần này cậu ta mỉm cười và vẫy tay với Bright khiến cậu vô cùng bối rối. Anh trai cậu nhìn theo hướng cậu bé tóc trắng thì phát hiện ra cậu trốn lên sân thượng, bằng một cách nào đó mà Bright hiểu được ánh mắt anh trai mình muốn nói gì ( " Anh mày mách ông nội là mày trốn lên đây nhé! Ha ha... Chuẩn bị tinh thần nghe ông cằn nhằn đi nhóc con."). Thấy Bright ỉu xìu, cậu bé kia định nói gì đó nhưng lại có tiếng gọi khiến cậu ta vội vã chào anh trai và Bright rồi chạy đi mất. Cậu lại lỡ mất cơ hội làm quen với cậu ta nữa rồi.

Bright chán nản mặc kệ cho anh trai mình cắp nách mang xuống gặp ông nội. Cậu cố gắng hỏi về cậu bé kia nhưng người anh trai xấu tính của cậu chỉ tiết lộ đúng một thông tin là cậu ta lớn hơn Bright hai tuổi... Sau màn cằn nhằn nửa tiếng của ông nội, ba ông cháu ra về, vừa tới sảnh tiếp tân của bệnh viện thì Bright chạm mắt với cậu bé kia, cậu ta vẫy tay chào Bright rồi nhanh chóng chạy theo mẹ. Bright thật sự rất muốn gặp lại cậu ta, người gì đâu mà cười lên dễ thương xỉu. Bright đã rất cố gắng hỏi anh trai về cậu bé ấy nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chịu nổi mấy trò trêu chọc của anh trai nên cậu sớm đã từ bỏ.

Mãi cho đến một ngày cậu đang phân vân có nên đánh lại đám đang cố gắng đánh mình hay không vì nếu cậu ra tay thì người ta nhập viện mất... Một mái tóc trắng xuất hiện giải vây cho cậu, đôi đồng tử màu hổ phách sáng rực nửa quen nửa lạ nhìn cậu, giọng nói người kia nhẹ nhàng cất lên..."

– Em có sao không? – Zata nhìn Bright cứ ngây người đứng giữa sân thượng mà chẳng nói gì khiến anh thấy lạ.

– A? Xin lỗi, em vừa suy nghĩ chút chuyện nên hơi lơ đãng.

– Lại đây ngồi đi, em cứ đứng đó làm anh tưởng em bị gió thổi bay luôn rồi.

– Ha ha... Lỡ em bay mất thì anh nhớ kéo em lại nhé! – Zata phì cười trước câu nói hài hước của Bright làm trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, cậu vội quay đi để anh không bắt gặp gương mặt bối rối của cậu – Em hóng gió một chút nữa thôi. Trên này mát thật đó.

Bright đứng giữa sân thượng, cảm nhận từng cơn gió phả vào người, cậu luôn thích lên sân thượng vì nơi này có thể ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu lại thích đến nơi này để tận hưởng làn gió mát lành ở đây. Bright tự hỏi, nếu cậu bị gió thổi bay mất thì Zata có giữ cậu lại hay không vì lúc nãy anh chỉ cười chứ không đáp lại câu đùa của cậu? Bright không biết có gì đó đang len lỏi trong trái tim cậu, chỉ là cậu sẽ rất vui nếu Zata là người giữ cậu lại khỏi những cơn gió trời. Một hạt bồ công anh nương theo gió mà lướt qua trước mắt Bright, cậu tự hỏi nó sẽ bay đến đâu? Nảy mầm, lớn lên và rồi nở hoa rực rỡ thế nào? Có giống như thứ cảm xúc đang đâm chồi trong tim mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro