Tấn công
- Sao cha luôn ép buộc con? Nghe lời cha lần này cũng chỉ vì mẹ nhờ con, cha không có quyền quyết định cuộc đời con, chào cha con đi.
''Rầm", hắn rất tức giận, cha hắn ngày xưa cũng làm thế với ước mơ của mẹ hắn. Mẹ hắn bị bệnh tim, phải nằm viện thường xuyên, thế mà cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của cha mà mẹ hắn cầu xin đứa con trai từ bỏ ước mơ của mình để giúp cái người chỉ biết đến công việc kia?
----------
Sau khi dọn sạch tiền sảnh, nó đang cất dụng cụ lao động thì Minh Long đến:
- Bảo Nhi, em làm xong chưa?
- Rồi ạ.
- Vậy giờ em đi dọn phòng mới của tổng giám đốc nhé, còn mỗi em đang rảnh nên... được không?
- A...à... vâ..ng, cũng được ạ...
Lòng nó bây giờ đang rất rối, không nhận lời thì thấy ngại vì anh Long giúp đỡ nó rất nhiều. Nhưng... phòng tổng giám đốc sao? Hắn mà đang ở đó thì nó chết mất. ''Nhưng thôi kệ, chỉ cần cải trang là hắn sẽ không nhận ra đâu mà'', nó ghét cái ánh mắt khinh người của hắn lắm rồi.
- Ừ, nhờ em nhé, tý ăn cơm, anh mời.
- Cảm ơn anh!!!
Nó bới tung đầu tóc giống những người hành nghề ăn xin ngoài đường, mượn son tô choe choét, nham nhở, lông mày trở nên dày hết mức. Xong xuôi, nó hít hà một hơi rồi tiến về phía căn phòng lạnh lẽo trên đỉnh của tòa nhà.
Bước đi rón rén, nó dò xét hết góc này đến góc nọ rồi nhảy như ninja bám vào bờ tường từ bên kia sang bên này. Vài người đi qua nhìn thấy lại tưởng người điên, tự động đi cách xa đến vài mét.
Đến cửa phòng, ngước lên nhìn tấm biển ghi ' TỔNG GIÁM ĐỐC' nó nuốt nước bọt mấy lần gõ cửa.'' cốc cốc cốc...'' gõ một lần, hai lần, ba lần... vẫn không thấy ai mở cửa, nó bèn liều một phen, mở cửa ra. Nhưng không thấy ai bên trong.
Thở phào nhẹ nhõm, nó đi vào trong và bắt đầu công việc quét dọn. Đang quét dở thì bỗng có tiếng nói chuyện bên ngoài, theo phản xạ nó liền nhanh chóng trốn ra sau ghế sôfa.
- ...Được rồi, đưa tôi bản photo đó vào chiều nay và nhớ đóng dấu cẩn thận. Anh có thể đi rồi.
- Vâng thưa giám đốc.
'' hắn về rồi, sao bây giờ'' Nó sợ hãi không dám nhúc nhích.
Hắn mở cửa bước vào, bỗng khựng lại trước đống nào là rẻ lau, chổi lau nhà, nước lau nhà,... đang được trưng bày lộn xộn trong phòng hắn.Đang rất tức giận thì chợt hắn nhìn thấy đằng sau ghế sôfa có người. Ngồi xuống ghế của mình, hắn nói lớn:
- Ra đi!
Nó nghe thấy mà tim chợt đánh lệch một nhịp, mặt trở nên trắng bệch. Nhưng nó đành phải nghe lời của hắn, bò ra khỏi đó và ngửa mặt lên nhìn đối diện vào hắn, vì nó tin rằng hắn sẽ không nhận ra mình đâu...
- Lại là cô?
Nó hốt hoảng, ''sao hắn có thể nhận ra? rõ ràng mình cải trang nhìn rất khác mà...''. Nó chưa kịp định thần lại thì hắn lại nói thêm:
- Cô nghĩ đây là rạp xiếc hay sao? đúng là làm trò hề cho thiên hạ.
- Này!!! tôi làm trò hề cho thiên hạ cũng đâu liên quan gì đến anh, suốt ngày chỉ trích tôi, anh nghĩ anh là ai???
Vì quá cay cú, nó chợt quên đi người trước mặt nó là ai, mặc sức chửi bới, bật lại hắn. Khi lời đã tuôn ra từng lời rõ mồn một, nó mới nhận thức được mình vừa chọc phải tổ ong rồi, mà lại là ong chúa nữa chứ...
- Có khí chất, cô có thể biết tôi là ai sau khi dọn dẹp, đến bao giờ tôi bảo được thì thôi, hiểu không?
Hắn đã bắt đầu tấn công, nó rùng mình một cái rồi gật đầu lia lịa, bắt tay vào việc.
Lần thứ nhất:
- Chưa được, tôi vẫn nhìn thấy bụi, làm lại.
- Vâng...
Lần thứ hai:
- Cô phải làm nền bóng như quảng cáo, làm lại.
- ...
Lần thứ ba:
- Vẫn chưa giống quảng cáo, làm lại
-.........
Lần thứ N:
- Chưa được, là...
- NÀY, anh quá đáng vừa thôi chứ. Tôi nhịn đủ rồi đấy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro