Gặp oan gia (Phần 2)
Nó giật mình và cảm thấy hơi run sợ trước ngôn từ của người đối diện. lấy lại bình tĩnh, nó lắp bắp:
- tô..tô..tôi.. đang bị thương rất nặng, nhìn xem, tôi muốn anh phải bồi thường cho tôi.
Vừa nói, nó vừa giơ khuỷu tay ra trước mặt anh chàng kia để hắn kiểm chứng. Chàng ta dò xét xung quanh vết thương, không nói gì nhưng khóe miệng lại đang dần nhếch lên.
- tsk!!! tôi thấy vết thương của cô có vẻ ''nặng'' đấy. Cô muốn bao nhiêu?
- ...Tùy tâm
- Đây. Nếu thấy chưa đủ thì tôi đưa thêm.
Ngay lập tức, hắn rút ra một tệp cô li me đưa cho nó. Nó tỏ ra không quan tâm, thái độ có vẻ như miễn cưỡng lắm cầm số tiền của hắn đưa rồi nói:
- Không cần, tôi đâu phải là kẻ ham tiền, chỉ là muốn cảnh báo anh thôi.
- Tạm biệt, hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại
Nói xong hắn quay lưng đi ngay tức khắc, ngồi lên xe rồi phi thẳng đi mà không quan tâm người đằng sau đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Aaa... thằng cha khùng, đâm người ta mà làm như mình vô tội ý?? Lại còn ra vẻ ta đây lắm tiền nhiều của, thật là hống hách mà. TÔI CŨNG KHÔNG MONG ĐƯỢC GẶP LẠI ANH ĐÂU!!!!
Con bé, tức giận hét ầm ĩ giữa đường. Thật may là bây giờ còn khá sớm, không có ai ngoài đường. Không thì nó sẽ bị người ta đưa tới trại thương điên sống mất.
Lọc cọc dựng chiếc xe đạp lên, nó chuẩn bị đạp thì bỗng có một tiếng ''cạch'' vang lên, hai cái bàn đạp của nó rơi leng keng trên nền đất. Mặt nó tối sầm lại: ''mới sáng sớm ra đã bị tai nạn, dây dưa phải một thằng cha hống hách, giờ thì lại hỏng xe, còn chuyện gì nữa thì..." đang than trời, nó chợt nhìn xuống đôi dép tổ ong mà nó vừa mới mua năm ngoái đang bị rách một mảng lớn ở quai ><." OK, fine" nó thầm an ủi bản thân và cắn răng dắt bộ chiếc xe đạp cùng với đôi dép thân yêu của mình đến chỗ làm...
-------------
Đi bộ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng tới chỗ làm. Chỗ nó làm là một công ty cung cấp thực phẩm lớn nhất thành phố A, toàn bộ sản phẩm ở các siêu thị lớn nhỏ, nhà hàng, các đại lý lớn nhỏ đều được cung cấp từ công ty của cô.
Để xe vào nhà xe, nó hớt hải chạy vào phòng vệ sinh thay đồ. Thay xong, nó phóng như bay đến phòng quản lý để tập trung mà không để ý xung quanh. ''Rầm'', lại bị văng ra sàn nhà mát lạnh'' auu... mình đâm vào cái gì nữa vậy?''. Nó ngửa cổ lên thì thấy một dáng người cao lớn đang tiến về phía nó:
- Em sao không, có bị đau ở đâu không, anh không nhì... A, Bảo Nhi à, sao giờ mới đến?
- Anh Minh Long!!! Em bị tai nạn trên đường đến đây.
- Bị thương ở đâu không?
- Không ạ. À!!! Tổ em tập trung chưa anh?
- Xong lâu rồi, may anh là quản lý nên em mới không bị sao đấy. Nghe con trai của chủ tịch công ty chúng ta sẽ nhậm chức tổng giám đốc. Anh ta sẽ quản lý cả bộ phận của chúng ta nên hôm nay phải tới sớm để chào hỏi.
- Ra là vậy...
- Thôi anh đi làm việc đây. tý nói chuyện sau
- A... Vâng
--------
Nó bắt đầu nhận việc, thực ra nó đang làm lao công ở đây, công việc dù nặng nhọc nhưng lương lại khá cao.Đang lau sàn nhà, nó thấy đằng xa tiếng người ồn ào vọng lại, một đám đông đang tụ tập, nó không thấy gì cả. ''có , Idol nào đó chăng???'' Đang suy nghĩ thì nó nghe tiếng bàn tán xì xào của 2 cô nàng bên cạnh:
- Đằng kia chính là tổng giám đốc phải không, nghe nói anh ấy siêu đẹp trai, nhưng khó gần lắm.
- Phải vậy rồi, người ta là con trai của chủ tịch, khí chất lại ngời ngời như vậy thì làm sao chúng ta lại gần được.
'' Thì ra là đại Boss...'' Nó tò mò không biết dung mạo của hắn ra sao, liền tiến tới xem. Tiền sảnh đông nghịt người, tập chung chủ yếu là nhân viên quan chức trong công ty. Không chen vào được, chợt nó nảy ra ý tưởng ''chui'' vào, có lẽ sẽ dễ hơn.
Nó bắt đầu bò xuống dưới và tiến thẳng vào rừng người nhốn nháo. đang lựa chỗ trống thì nó đâm vào một chân một người. Nó ngưởng đầu lên xin lỗi thì... ''thánh thần ơi, đó chẳng phải là hắn đó sao, tên hống hách sáng nay? Sao hắn lại ở đây?Sao mọi người lại bu một đống vào hắn vậy? Chẳng lẽ..."
Ngay lập tức nó chuồn ra khỏi đám đông chạy như bay vào nhà vệ sinh, để lại đằng sau đám đông hỗn lọan và một chàng trai lạnh lùng đang cười mỉm một cách đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro