Yêu
-Tử Yên! Rốt cuộc tình yêu là gì?
-Tình yêu sao?Ừm,Tình yêu là một thứ tình cảm rất khó nói đợi đến lúc em lớn lên thì em sẽ hiểu thôi
14 năm trôi qua...
-Tử yên!!!Chị mau dậy đi nhanh lên <'~'>
-Ừm...10' à không 5' thôi cho chị 5' ngủ được không
-Không!!!Dậy mau em còn phải đi làm nữa chị còn không dậy là em mặc kệ chị đấy
-Được rồi ~T_T~
-Em xuống lầu trước đó nha-tiếng cửa đóng lại"Rầm"
Một lúc sau từ trên lầu xuất hiện một cô gái mang đậm nét trưởng thành nhưng thoang thoảng lại là hương vị thanh xuân nhẹ nhàng
-Băng Nhi,chị xong rồi đây
-Tử yên chị lâu quá đó >o<
-Chị xin lỗi mà.haha
Một chiếc xe đang đi trên đường thì đến đoạn vắng vẻ bổng nhiên chiếc xe bị mất kiểm soát lao thằng vào một gốc cây. Khiến một người tử vong tại chỗ một người bị thương nặng hiện đã được đưa vào bệnh viện-tiếng tivi không ngừng nói về vụ tai nạn giao thông sáng nay
-Tử yên...Chị Tử yên-cô khẽ gọi tên người kia mắt vẫn nhìn chăm chú tivi không hiểu sao nước mắt cứ vậy rơi cô ôm mặt mình mà thu gọn người lại khóc một cách đau khổ
-Phải làm sao đây...rốt cuộc phải làm sao thì chị mới sống lại ở bên cạnh em đây...14 năm em đã chờ 14 năm rồi đúng vậy cứ nghĩ hôm nay sẽ gây bất ngờ và thổ lộ cái tình cảm cấm kị này cho chị dù biết bản thân sẽ chẳng được chấp nhận...nhưng vẫn cố gắng vậy mà...vậy mà-Cô từ từ ngước khuôn mặt nhiễm đầy nước mắt có pha chút hồng từ hốc mắt, môi thì khô lại bị cô cắn đến chảy máu trông đáng thương vô cùng mà mấp máy môi, nước mắt vẫn cứ rơi như thế-Thiên ơi!Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy.TẠI SAOOOOO!!!
Cạch! tiếng cửa mở bước vào là một cô gái có phần cá tính cùng quyến rủ hoà trộn, trên tay cô cầm giỏ trái cây đi vào-Bịch!cô vứt giỏ trái cây xuống đất,mặt kệ trái cây cứ thế lăn lốc khắp nơi mà chạy đến ôm người đang khổ sở trên chiếc giường bệnh kia
-Băng Nhi ổn cả rồi đừng khóc nữa!Làm ơn đừng khóc nữa có mình ở đây rồi mà
-Lộ lộ...tại sao vậy sao ai cũng muốn rời xa mình kia chứ
-Có mình đây mà! Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu-Đúng mãi mãi không từ bỏ cậu bởi vì mình yêu cậu "cô nghỉ trong đầu rồi cười nhẹ"
-Tình yêu của mình là sai ư.Con gái yêu con gái là sai ư cậu nói mình nghe đi...TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI CƯỚP CHỊ ẤY ĐI HẢ???
Nhìn cô gái trước mắt mình đau khổ gào thét cô không biết nên làm gì đây, chính cô còn không thể trả lời được vấn đề đó"Cô cười khổ"
-Mình đã yêu chị ấy từ năm 15t lúc đó mình đã hỏi chị ấy yêu là gì?Bây giờ thì mình hiểu rồi cái cảm giác đó là đau cậu biết không nó là đau.HAHAHA...Là đau đó
-Băng Nhi cậu sai rồi!
-Hả,sai ư cậu thì biết gì về yêu kia chứ
-Không mình hiểu chứ.YÊU là mỗi lần thấy người đó vui mình cũng vui,YÊU là người đó buồn thì mình sẽ buồn gấp đôi, YÊU là khi thấy người đó đau khổ thì chính bản thân mình còn đau khổ hơn,YÊU chính là mong muốn người đó cả đời hạnh phúc không phải đau khổ không hận thù không buồn bã chỉ cần người đó hạnh phúc thì cho dù hy sinh bản thân cũng sẽ gắn chịu đau khổ,buồn bã,hận thù đó.YÊU đấy mới chính là YÊU...
Nước mắt cô rơi lã chã rồi kéo Băng Nhi đối diện với mặt cô mà cố gắng nói hết những gì trước nay cô chưa từng nói mà cũng không giám nói
-Băng Nhi à không THIÊN BĂNG NHI cậu phải ghi nhớ những từ này được chứ...
-Ghi...nhớ?
-Đúng!BĂNG NHI TÔI YÊU EM CẢ ĐỜI NÀY TÔI CHỈ YÊU MÌNH EM
CẢ ĐỜI NÀY LỘ LỘ CHỈ YÊU MỖI MÌNH BĂNG NHI NGƯỜI ĐANG Ở TRƯỚC MẶT TÔI MÀ THÔI!!!
-Lộ...Lộ-cô ngạc nhiên đúng vậy người bạn 12năm này của cô cư nhiên lại yêu cô sao
-Mình biết cậu yêu Chị Tử Yên nhưng mình sẽ đợi khi cậu hiểu rõ chữ yêu
-Lộ Lộ cho mình thời gian 3năm được không
-Được 3 năm hay thậm chí 30năm mình vẫn sẽ chờ
-Cảm ơn cậu
-Mình về trước 3 năm sau mình sẽ tìm lại cậu để nghe câu trả lời
Lộ Lộ cô đứng dậy bước về cửa, sau khi đóng cửa lại cô hít thở thật sâu, giọng nói vọng lại
-Cho dù ra sao thì mình vẫn sẽ chờ kiếp này không có cậu vậy thì kiếp sau nữa nếu vẫn không có cậu thì mình vẫn cố chấp đợi 1000kiếp đi tìm cậu,chờ đợi cậu và Yêu cậu.Băng Nhi hãy nhớ nhé nếu cậu sụp đổ thật sự hay không còn tin tưởng bất cứ ai thì hãy quay lưng lại cậu sẽ nhìn thấy tớ ở sau luôn luôn mỉm cười và giang tay ra với cậu, nhớ nhé
Cô bước đi để lại bóng lưng cô đơn tĩnh lặng
-Lộ Lộ mình thật sự không biết nữa bản thân bây giờ rất đau
3năm sau...
Tại sân bay quốc tế một bóng người bước ra từ cửa khu vực cửa bay quốc tế Canada, cô bước ra dáng người vẫn quyến rũ và cá tính như vậy
-Băng Nhi mình về rồi đây!Câu trả lời của cậu là gì đây?
Lạch cạch tiếng bàn phím máy tính vang lên
-3năm rồi,chắc cậu ấy cũng trở về rồi.Lộ Lộ tớ hiểu rồi tớ biết yêu là gì rồi, từ ngày cậu đi tớ đã rất đau mỗi lần nhớ đến chị Tử Yên nhưng rồi lại nhận ra đau này là cảm giác khi người thân nhất của mình biến mất chứ không phải là yêu.Cái cảm giác khi cậu quay lưng bước đi ra khỏi căn phòng bệnh ấy tim mình tự nhiên nhói lên nước mắt không ngừng rơi trong đầu hoàn toàn trống rỗng.Chợt nhớ về khoảng thời gian trước trong đầu lúc nào cũng toàn hình ảnh cậu cứ nghĩ bởi vì cậu là bạn thân duy nhất nên mới xuata hiện hình ảnh cậu ai ngờ là bởi vì yêu nên nó mới hiện lên,suốt 3 năm không có tiếng cười chỉ biết cắm đầu vào công việc thì giờ tớ biết tớ thật sự thiếu vắng gì rồi.Lộ Lộ
Cô vừa nói vừa khóc thì bỗng nhiên có một chiếc áo khoác lên người,cô ngước lên nhìn người đã khoác chiếc áo thì ra là Lộ Lộ.Cậu ấy đã trở về
-Suy nghĩ kĩ chưa
-Hả
-Ý mình là câu trả lời ấy!
-Mình suy nghĩ kĩ rồi
-Vậy???
-Mình đồng ý
-Thật
-Ừm...Thật
-Haha nhưng mình có người khác rồi
-Hả...Không...không...thể
-Haha mình đùa thôi,cậu vẫn ngốc như xưa
Cô vui mừng nhảy lên ôm trọn Lộ Lộ vào người và bật khóc cô hiểu rồi đây mới là *YÊU*
~~~~~~~~~~~~~YÊU~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro