Chap 1.2
Khi tôi về đến nhà, tôi vào nhà thì có một tiếng chuông vang lên. Tôi liền
ra mở cửa thì một người bạn xuất hiện, khi tôi nhìn cậu ấy thì nghĩ thầm :
-"Cậu ấy đẹp quá! "
Bỗng nhiên cậu ấy nói :
-Mình là Ngọc Nhi.
-Bạn có biết nhà của một bạn tên...?
Tôi nghĩ thầm:
-"Nhìn cậu ấy hình như không biết tên người cậu ấy tìm! "
-Nếu cậu không biết tên người đó thì có thì có thể diễn tả người đó cho mình biết.
-À! Cậu ấy người rất cao. Thành tích rất tốt, tuổi thì 16 tuổi .Hình như cậu ấy học ở trường Lan Anh thì phải.
Khi nghe cậu ấy nói xong thì tôi lại có một suy nghĩ:
-"Tại sao lại giống Thần Thần như vậy"
Rồi tôi nói :
-Người cậu nói rất giống người tên là Thần Thần.
Khi tôi nói xong thì Thần Thần bỗng nhien bước ra cửa nhà. Thì nhìn Ngọc Nhi rất vui mừng ,có vẻ như người cậu ấy tìm là Thần Thần thật rồi. Khi nhìn thấy Thần Thần,Ngọc Nhi nói :
-A! Là cậu ấy!
Rồi chạy tới chỗ Thần Thần mỉm cười nói :
-Cậu có nhớ mình không?
Thần Thần cậu ấy nhìn,rồi nói :
-Cậu là Ngọc Nhi??
-Đúng rồi!Cuối cùng cũng tìm được cậu.
-Cậu tên là...
Thần nhìn, nói :
-Thần Thần.
Vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng.
-Lâu rồi không gặp cậu Thần Thần.
-Ừ !
-Nhà cậu đây à?
-Ừ !
-Hả! Nếu nhà cậu ở đây thì mời mình vào nhà đi
-Mời cậu.
Nhìn hai người họ rất thân. Lúc đó tôi hình như đã hết hi vọng về tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy. Tôi luôn nghĩ là mình nên thay đổi ngoại hình trước khi đi học. Và tôi nhìn bản thân mình, tôi quyết định sẽ để tóc dài nhưng phải dưỡng rất lâu. Tôi không bỏ cuộc và mỉm cười.
Kể từ ngày đó lúc nào tôi cũng tránh xa cậu ấy và không để cậu ấy nhìn thấy mình trước khi đu học . Ngay cả đi ra ngoài tôi còn phải mang khẩu trang theo. Bỗng nhiên tôi đang đi trên đường thì thấy cậu ấy rồi chạy thật nhanh để cậu ấy không nhìn thấy tôi bây giờ.
-Thần Thần sao cậu nhìn người kia nhiều thế? Chúng ta đi đến nhà sách thôi nếu không là hết chỗ đó.
-Ừ !
Thế là mùa hè đã đi qua tôi đã đến trường với bộ dạng mới. Mọi người và bạn bè tôi ai ai cũng nói một câu "Ồ! là Du Du à! "
Có vẻ mọi người bất ngờ vì sự thay đổi quá lớn của tôi.
Tôi cùng người bạn thân của mình tên là Vi Vi. Cậu ấy và tôi chơi với nhau từ khi còn nhỏ nên rất thân nhau. Bỗng nhiên cậu ấy la lên thật to:
-Du Du! Là cậu à!
Tôi giật mình:
Ừ!
Cậu ấy lại la lớn lên một nữa :
-Hả!!!
-Mình không ngờ chỉ có một tháng hè mà cậu lại thay đổi nhiều đến vậy!
Tôi bây giờ chẳng biết nói gì. Cậu ấy hỏi tôi học lớp mấy. Tôi cũng chưa xem mình học lớp mấy :
-Mình chưa xem lớp.
Vi Vi trả lời :
-À!
Vậy mình và cậu cùng xem. Mình cũng chưa biết là mình học lớp mấy nữa.
Trên đường đi cậu ấy hỏi tôi:
-Mình nghe nói cậu thi vào lớp chọn.
Tôi trả lỗi :
-Ừ!
-Vậy cậu còn thích Thần Thần à?
Tôi ngại ngùng rồi nhớ đến khoảng khắc Ngọc Nhi cùng Thần Thần trò chuyện rất thân mật, tôi cảm thấy buồn rồi trả lời cậu ấy :
-Không mình hết thích cậu ấy rồi.
Vừa nói vừa hiện lên vẻ mặt buồn rầu. Vi Vi cậu ấy nói :
-Vậy à!
Tôi tới xem lớp thì không may tôi đã thi rớt. Tôi biết mình không thi đậu nên đã chuẩn bị tinh thần. Tôi nhìn thấy Thần Thần thì Vi Vi cậu ấy an ủi tôi :
-Không sao đâu! Dù là thi rớt lớp giỏi nhưng cậu vẫn được học ở đây.
Rồi cậu ấy nhìn lên bảng lớp thì mỉm cười nói :
-Du Du à! Chúng ta học chung với nhau đấy!
-Lúc nghe câu nói đó tôi cảm thấy mình được an ủi. Vì có thể học cùng bạn thân của mình. Khi vào lớp thì tôi và Vi Vi ngồi chung với nhau. Khi cô bước vào lớp cả lớp đều ồ lên vì cô chủ nhiệm của mình rất đẹp. Cô chào cả lớp rồi giới thiệu tên mình :
-Chào các bạn! Cô tên là Nguyễn Ngọc Kiều Kiều. Từ giờ cả lớp hãy gọi cô là cô Kiều nha.
À! Các em hãy về nhà rồi, suy nghĩ ai hợp làm lớp trưởng và ban cán sự lớp nhé. Trước khi suy nghĩ các em nên hỏi tên lẫn nhau rơi làm quen nhau đi. Cả lớp đều làm theo cô, ngay cả tôi trừ một người ngồi phía sau tôi cậu ấy không nói một câu nào cả. Tôi tò mò và hỏi cậu ấy tên gì :
-Cậu bạn ngồi cuối cậu tên là gì ?
Cậu ấy nhìn tôi ,không nói gì rồi nằm xuống bàn. Lúc đó tôi rất tức giận, không thèm quan tâm cậu ta. Thể là buổi sinh hoạt lớp đầu năm cũng đã hết. Trên đường về thì tôi thấy Thần Thần cùng Ngọc Nhi đang đi trên chiếc xe đạp mà cậu ấy chở tôi về lúc hè. Tôi cảm thấy rất buồn và tôi nghĩ rằng "Có lẽ đây chính là bắt đầu cuộc sống mới của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro