Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

"Chị ơi, anh yêu chị!!"

Một cậu nhóc tầm khoảng bốn tuổi gương mặt nhem nhuốc nở mộ nụ cười tươi sáng, đôi mắt híp lại, đứng giữa cánh đồng hoa anh thảo hét lớn để nói cho người con gái trước mặt biết.

Cô gái ấy quay gót lại nhìn cậu bé, đưa tay cốc vào đầu nó một cái, đôi mày liễu thanh mảnh khẽ cau lại, hay tay chống nạnh giáo huấn thằng nhóc.

"Nhóc con này em lại ăn nói linh tinh gì đấy?"

Cậu nhóc ấy bị cô cốc một cái liền chu mỏ trách móc chị gái ra tay thật nhẫn tâm, không thương yêu gì mình.

Đưa tay vỗ lên trán than thở một cái như bà cụ non, cô liền xoay người, quỳ một gối xuống đưa tay về đằng sau ra hiệu cho thằng bé leo lên lưng mình để cô có thể cõng thằng bé về.

Mỗi khi đứa trẻ này khóc lóc hay ủy khuất điều gì, cô đều cõng thằng bé trên tấm lưng nhỏ gầy như thể muốn an ủi nó và cách này vô cùng hiệu quả!!

......

Giấc mộng tuyệt đẹp của cô vẫn đang diễn ra thì bị người đàn ông với thân hình cao lớn, trên người thoang thoảng mùi rượu không nồng lắm bước vào phá vỡ

"Nhan Uyển Nhu, cô mau dậy cho tôi!!"

Giọng quát nạt của Tề Minh cất lên cô liền cảm nhận được sự ướt át lạnh lẽo lan tỏa khắp người.

Hiện tại đang là mùa đông lạnh giá, bên ngoài tuyết rơi bao phủ trắng xóa cả thành phố Thượng Hải, trong cái nhà kho ẩm thấp tồi tàn đầy gián chuột, một cô gái nhỏ cả người chỉ có bộ đồ ngủ mỏng manh lại ướt sũng co ro ngồi dậy.

Nhan Uyển Nhu đáy mắt xuất hiện tầng nước mỏng khiến đôi mắt trở nên long lanh, lại thế nữa lại đến rồi, sự dày vò ấy của anh lại đến nữa rồi.

Tề Minh dùng đôi bàn tay to lớn của mình bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, sức lực lớn đến mức Nhan Uyển Nhu cảm tưởng như cằm cô sắp bị anh bóp nát ra. Tề Minh nhìn cô trong ánh mắt thập phần chán ghét cùng sự hận thù.

"Thứ nước bẩn này cô luôn thích đem ra để lấy thương cảm từ tôi, cô làm tôi thấy thật ghê tởm!!"

Nói cô ghê tởm nhưng Tề Minh lại ngay lập tức chiếm lấy cánh môi anh đào khô rát của cô, chiếm chọn nó một cách ngấu nghiến. Đôi môi khô khốc ấy của cô bị anh hôn đến đỏ ửng tê dại.

Mặt của Nhan Uyển Nhu từ trắng bệch chuyển sang hồng hào đỏ ửng, cô bị anh hôn đến không có dưỡng khí để thở. Đến lúc bản thân cũng gần như khó thở Tề Minh mới quyến luyến rời khỏi môi cô, dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đèn, một sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối giữa hai con người đang thở dốc.

"Tề...ưm..."

Chưa kịp hít thở bình thường Nhan Uyển Nhu lại bị anh chiếm lấy đôi môi nhưng lần này rất khác, nụ hôn anh trao cho cô rất nhẹ nhàng, có dư vị ngọt ngào, tê tê nơi đầu lưỡi.

Đang đắm chìm trong nụ hôn ấy bỗng cô cảm nhận thấy sự đau nhói nơi đầu lưỡi cùng vị tanh của máu nồng đến phát nôn trong khoang miệng.

Nhan Uyển Nhu đẩy mạnh anh ra một cái, mùi máu tanh nồng khiến cô buồn nôn cùng sợ hãi vô cùng. Thứ ám ảnh cô cả đời chính là dư vị của máu tanh, anh lại nắm bắt được điểm này luôn cho cô nếm trải nó mỗi tối.

Ruột gan Nhan Uyển Nhu như đảo lộn cả lên, cổ họng nghẹn bởi một thứ gì đó khiến cô muốn nôn cũng không nôn được.

Cô muốn nôn. Nôn ra hết vị máu tanh trong miệng nhưng không tài nào nôn được.

Mọi thứ trong mắt Nhan Uyển Nhu dần đen lại thành một màu, cô ngất lịm đi trên nền đất bẩn thỉu.

.....

Cảm giác này lạnh quá!! Giống như là cả cơ thể cô đang được bao quanh bởi nước vậy....cũng khó thở quá...Nhan Uyển Nhu đưa tay dãy dụa kịch liệt, đôi mắt cô lúc này mới mở được ra.

Qua làn nước sóng sánh kia cô vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ nhưng cảm nhận rõ được biểu cảm trên gương mặt của người ấy.

Tề Minh với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt thích thú nhìn Nhan Uyển Nhu đang dãy dụa trong bồn tắm.

Đôi tay anh đang kìm hãm chiếc cổ trắng nõn ấn nó xuống đáy bồn khiến Uyển Nhu không thể ngồi dậy.

Sắp kiệt sức rồi, cô không dãy dụa nữa, thôi đành mặc anh dìm chết cô vậy, đây coi như là cái giá phải trả cho việc cô đã làm.

Tề Minh thấy cô không còn dãy dụa liền bỏ tay ra, ngay khi bàn tay anh bỏ ra khỏi cổ, Nhan Uyển Nhu liền ngồi dậy.

"Hừ lại giả vờ!! Cô diễn thật giỏi, làm người ta lầm tưởng cô đã...chết..."

Hai chữ cuối được anh nhấn mạnh, Tề Minh bước ra khỏi phòng tắm, không buồn ngoảnh mặt lại nhìn cô.

"Khụ....khụ...khụ...."

Sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ ửng, Nhan Uyển Nhu ngồi co người lại, úp mặt vào hai đầu gối mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâm