Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi là Hạ Nhiên, một thằng con trai chính hiệu, nhưng lạ thay, tôi chưa bao giờ có chút rung động nào với bất kỳ cô gái nào xung quanh mình. Không phải do tôi không được chú ý—ngược lại, nhiều cô gái thích tôi là đằng khác—nhưng tôi lại chẳng mảy may để tâm. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ và các chị vốn chẳng tốt đẹp gì, thậm chí tôi còn cực kỳ ghét những cô gái cứ cố tình tiếp cận mình. Có lẽ cũng vì thế mà đến tận 17 tuổi, tôi vẫn chưa từng có lấy một mối tình vắt vai.

- Tao hỏi mày lần cuối!!!

Lý Minh—thằng bạn thân từ thuở còn mặc quần thủng đít—đang gào lên đầy tức giận. Nó sống ngay cạnh nhà tôi, chơi với tôi từ bé nên hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Mỗi lần tôi phạm lỗi, nó lại đứng ra gánh trách nhiệm thay, cứ như kiểu tôi là ông hoàng còn nó là thằng cận vệ trung thành vậy. Khác với tôi, Lý Minh thay người yêu như thay áo, hết cô này đến cô khác, nhưng chẳng bao giờ kéo dài quá vài tháng. Theo như tôi nhớ, mối tình lâu nhất của nó cũng chỉ được bốn tháng là cùng.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi quên béng mất rằng nó đang cáu.

- Tao hỏi mày, điếc rồi hả, Hạ Nhiên?!

Nó là thằng ăn to nói lớn, mỗi lần quát là y như rằng cả xóm nghe thấy. Tôi giật mình, ngước lên nhìn nó, rồi ấp úng:

- Tao... tao nghe mà...

Không như nó, tôi là kiểu người chẳng thích cãi vã, lúc nào cũng nhún nhường, nên khi nó quát, tôi chỉ im lặng nghe rồi trả lời cho qua chuyện.

- Rốt cuộc mày có chịu học để thi không hả?!

Biết ngay mà, thế nào nó cũng nhắc đến chuyện này.

Chúng tôi vừa nhận kết quả thi giữa kỳ lớp 11, và chẳng ngoài dự đoán, nó đứng đầu bảng, còn tôi thì lủi thủi gần cuối bảng. Nhưng lần này thảm hơn, tôi tụt hạng sâu đến mức chính mình cũng muốn độn thổ. Ngày nào Lý Minh cũng qua nhà tôi kèm cặp, ấy vậy mà kết quả vẫn cứ tệ như thường.

- Tao có học mà, chỉ là...

- Chỉ là cái gì hả?!

- N... nó khó quá thôi mà...

Tôi lí nhí đáp, rồi lén nhìn lên xem phản ứng của nó thế nào. Đúng như dự đoán, trên mặt nó viết rõ ba chữ: "Quá chán nản."

- Ừ thì... đề lần này khó hơn thật, nhưng ít nhất mày cũng phải làm được một nửa chứ?! Mấy câu đó tao giảng cho mày cả trăm lần rồi mà?!

Nó thở dài, giọng đầy mệt mỏi. Tôi biết chứ, nó đã giảng rất nhiều, nhưng cứ đến lúc làm bài thì đầu tôi trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả. Tôi chỉ biết cúi đầu nghịch mấy tờ đề trong tay, im lặng hứng chịu cơn giận của nó.

Bất ngờ, Lý Minh bật dậy, đập bàn rầm một cái.

- Được rồi! Lần này tao quyết tâm dạy mày đến khi nào mày đứng giữa bảng thì thôi! Tới lúc đó, tao mới bớt nhục mặt được!

Tôi ngước lên nhìn nó, thở dài. Thật ra tôi cũng nản với cái thành tích bết bát này lắm rồi. Vì nó mà suốt ngày tôi bị mẹ với mấy bà chị lôi ra mắng nhiếc. Lý Minh nhìn tôi chằm chằm, rồi đanh giọng:

- Tao nói trước, nếu mày không đạt nổi điểm đứng giữa bảng, thì coi chừng bị đá về nhà mẹ mày ở đấy, Hạ Nhiên!

Lời nó nói còn chí mạng hơn cả mấy cái bài kiểm tra. Tôi đã quen sống ở nhà Lý Minh từ cấp hai, chỉ về nhà vào cuối tuần để tránh mặt mẹ và mấy bà chị. Nếu giờ bị tống về ở hẳn, chẳng khác nào bị đày đọa. Nghĩ đến cảnh đó, tôi điên tiết đứng bật dậy, nghiến răng gào lên:

- Học thì học! Sợ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro