Ai nói là cậu tàn nhẫn vậy shinazugawa-kun?
Tôi là Y/N tôi là một cô gái biết giấu cảm xúc của mình tôi 19 tuổi nhan sắc thì bình thường thôi , dường như sẽ chịu mọi thứ gặp phải một mình rất ít khi chia sẻ với người khác gia đình tôi hoàn toàn không hiểu tôi , lúc tôi chia sẻ nỗi ấm ức với họ thì họ sẽ nói mấy câu đại loại như "Kệ mày chứ , kể tao chi " và "Xàm" câu chuyện tôi muốn đc chia sẻ lại làm họ nhàm chán dần dần tôi bị chai lì luôn cả cảm xúc dễ cười nhưng có thể mấy giây sau sẽ khóc và sau đó lại chẳng có cảm giác gì nữa , đa cảm xúc chăng? , tâm lý của tôi chẳng thể nào ổn đc tôi luôn bị giầy vò trong chính trí tưởng tượng của mình , hôm nay tôi lại phải chuyển qua một khu phố mới để sinh sống và nghe nói ở đây có quỷ , tôi không sợ là mấy vì tôi chết quách đi cũng đc mà , nghe những đứa nhóc trong xóm kể cái cậu sống cùng em trai kế bên nhà tôi rất tàn nhẫn chẳng bao giờ nương tay với chúng , tôi không cảm thấy câu chuyện đó thú vị vì đó là tính cách của cậu ta , tôi không quan tâm , một vài chuyện không hay khiến mẹ tôi bị thương nên tôi phải qua chào hàng xóm thay bà ấy, tôi cũng không bt nên mang gì nên tôi mang đại một hộp mochi và ít bánh kẹo , vì nhà cậu ta có em nên tôi nghĩ em ấy sẽ thích , tôi vừa gõ cửa thì một cậu trai tầm 16 tuổi đi ra , cậu ta không nói gì mà mở cửa cho tôi , khi vào nhà tôi cố gắng không gượng gạo mà nói
Y/N : Tôi là hàng xóm mới, mong cậu giúp đỡ
Genya : Ừ tôi là Genya , cảm ơn vì mấy món quà , Anh trai tôi sẽ thích
Y/N : vậy anh trai cậu đâu?
Genya : Cái này thì không cần biết đâu
Y/N : xin lỗi , chắc tôi đi hơi quá vấn đề
Sau đó là một khoảng im lặng , không ai nói gì đang im lặng thì , *rầm*
Sanemi : GENYA, MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ KHÔNG MỞ CỬA!?
Genya : Là do ông không gõ cửa!
Cậu ấy và em trai mình định cãi nhau thì thấy tôi đang hoang mang nên thôi
Sanemi : Con nào đây?
Tôi chưa kịp hiểu gì nghe cậu ấy hỏi vậy tôi cũng vội trả lời
Y/N : À ờ , tôi là hàng xóm mới tên y/n l/n *l/n nghĩa là họ của bạn*
Sanemi : Ờ , tao tên là Sanemi shinazugawa , mà ai dạy cho mày là đi qua nhà hỏi han hàng xóm là đem bánh với kẹo vậy?
Y/N : Tôi nghĩ là cậu có em nên là em cậu sẽ thích, nếu không đc thì tôi mang về thôi
Sanemi : Dù sao cho chó ăn cũng đc không cần mang về đâu
Y/N : *Cái tên này cần nói vậy không , nhưng cũng không tàn nhẫn như lời đồn*
End chap 1
Mong mn ủng hộ truyện nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro