Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quá khứ (Cốt truyện)

-"Ta yêu nàng, sau này không bỏ rơi nhau nhé?"

-"Hì hì, chàng cũng thế."

.......

-"Đừng...Đừng đi...Ta xin chàng!"

-"Ta xin lỗi. Ta không thể

-----Mối tình tiếp theo-----

-"Chàng này, có yêu ta đến hết đời không?"

-"Hứa yêu ngươi cả thanh xuân"

.......

-"Lại nữa sao? Vấn đề lần này là gì??!"

-"T-ta xin lỗi...không thể giữ lời"

-"Đồ tồi!"

------Mối tình tiếp theo-----

-"Nàng yêu ta chứ?"

-"Chàng có yêu ta không?"

-"Ta yêu bằng cả tính mạng"

.......

-"Hứa suông..."

-"Ta chỉ không còn yêu nàng... Xin lỗi nàng"

-"..."

------Mối tình thứ 4-----

-"Ta là yêu ngươi, ta thừa nhận"

-"Vậy có cam kết gì?"

-"Hứa không bỏ rơi ngươi"

........

-"Giả dối, ngươi lừa ta"

-"Ta không có! Là hôn ước thôi mà, ta vẫn yêu chàng! Đừng bỏ rơi ta lần nào nữa! Ta xin chàng!"

-"Ta không thể bước tiếp cùng ngươi"

-"Không không...đồ chết tiệt...Ta hận chàng"

-"..."

Đã từng ấy năm, chưa có mối tình nào với ta là nguyên vẹn. Chỉ là, ai yêu hơn thì người đó tổn thương nhiều hơn. Những tra nam giả dối, sau này ta đều không tin các người, càng hận các người. Đã bốn mối tình trôi qua, sao ta vẫn lẻ loi? Haiz, đúng là theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Nhưng chưa cái nào là nguyên vẹn vẹn nguyên...

---- 3 năm sau----

-"Phác hoàng tử, ta xin phép vào phòng"

-"Ai?"

-"Điền Chính Quốc thưa Phác Hoàng Tử"

-"Được rồi, cho vào"

-"Bái kiến Ngũ Hoàng tử"

-"Miễn lễ, mau ngồi dậy"

-"Hoàng tử cho gọi thần?"

-"Ta muốn ngươi làm Hoàng Phi của ta"

-"Thưa, thần từ chối"

-"Không được, từ chối ta bắt cóc ngươi. Làm Hoàng Phi của ta"

-"... Vâng, thần đã biết lệnh...(Tên thần kinh...)"

-----1 năm sau đó----

-"(Tính ra hoàng tử cũng tốt với mình)..."

-"Ta nghĩ lại rồi, ngươi có thể từ chối lời đề nghị của ta"

-"A dạ?! Tính ra không cần thưa hoàng tử"

-"Ý ngươi là ngươi đồng ý?"

-"Vâng, thưa chàng"

Phác Chí Mân ngay lập tức dắt tay ta đi đâu đó khi ta vừa cất lời

-"Chàng đưa ta đi đâu??"

-"Làm hôn ước với vua cha"

-"Hả?!"

----- 1 tháng sau đó -----

-"Chí Mân, khi nào ta với ngươi kết hôn?"

-"Xưng ta là chồng đi?"

-"Mệt quá, thôi ta vào phòng nghỉ đây"

-"Lính đâu? Mau bắt lại nhanh, không cho Hoàng Phi của ta chạy thoát"

-"Á! Chí Mân chàng lợi dụng ta!"

-"Haha, nàng chạy đâu cho thoát"

----- 1 năm sau đó -----

Điền Chính Quốc gặp được Kim Thái Hanh, một Lục Hoàng Tử. Từ nhỏ do ốm yếu nên luôn trong phủ trốn tránh xã hội. Nét mặt thanh tú điển trai ngay lập tức thu hút Chính Quốc. Ngay lần gặp đầu tiên đã rơi vào lưới tình rồi sao? Ta có đào hoa quá không? Hôn thê ta sẽ không ghen mà đúng không? Sao tim ta rộn ràng vậy?!

Ngay hôm sau, Chính Quốc liền tới gặp Kim Thái Hanh.

-"Kim Hoàng Tử, cho thần có thể vào không?"

-"Ừm được"

-"Bái kiến hoàng tử"

-"M-Miễn lễ..."

-"Hoàng tử có vẻ đang tập viết Văn Hán sao?"

-"Ừm...ta không giỏi..."

-"Thần có thể dạy người"

-"Phiền ngươi rồi..."

--------------------

-"Chính Quốc, nay ta thấy nàng đến thăm Thái Hanh, có việc gì?"

-"Thiếp tới dạy Thái Hanh viết Văn Hán"

-"Đừng tiếp xúc quá gần"

-"Chàng ghen sao?" Chính Quốc tủm tỉm cười

-"Ta ghen mà, do nàng ghé sát mặt tên đó thế này này" Chí Mân ghé sát mặt Chính Quốc, hai bên má bất giác đỏ ửng khiến cậu đẩy Chí Mân ra. Vừa lấy tay che miệng cười còn nhẹ tay đánh một cái vào cổ Chí Mân rồi bỏ đi. Tên biến thái.

--------- Sau 2 năm -------

-"Cảm ơn Chính Quốc, nhờ ngươi mà Văn Hán của ta tốt hơn nhiều"

-"Hoàng tử không cần cảm ơn thần"

-"Mà này Chính Quốc, ta có chuyện này..."

-" Vâng thưa hoàng tử"

-"Ta lỡ yêu ngươi, ngươi làm thần thiếp của ta  được không?" Thái Hanh vừa nói tai vừa đỏ lên vì xấu hổ. Đây là lần đầu Thái Hanh biết yêu.

-"T-Thần...Thần đã có Phác Hoàng Tử, thứ lỗi"

-"Không được! Chính Quốc ngươi cũng yêu ta mà!"

-"Suỵt hoàng tử! Được rồi, tôi làm thần thiếp cho riêng ngài"

-"Hì hì, cảm ơn ngươi"

-"Hoàng tử nhỏ tuổi hơn thần mà mưu mô vậy?"

(Hint: Thái Hanh bé hơn Chính Quốc 2 tuổi)

-"Nay ta nghe Thái Hanh hét lên, có phải huynh ấy nhõng nhẽo gì với nàng ư?"

-"A! Không...không có. Chỉ là đến tuổi nổi loạn, chàng đừng lo"

-"Ta giao huynh ấy cho nàng, chỉ dạy dỗ thôi nhé biết chưa?!"

-"Thiếp biết rồi mà" Chính Quốc nhón chân nhẹ nhàng hôn lên má Chí Mân. Quan tâm ta, cũng biết chiếm hữu, quả là đáng yêu. Chính Quốc hôn Chí Mân xong liền khinh công bay lên mái nhà khuất xa tầm mắt Chí Mân. Quả là, làm Hoàng Phi của Hoàng tử quả không dễ mà rảnh rang.

-"Ta muốn nàng ở cạnh ta hôm nay, đừng đi vào buổi tối như mỗi ngày nữa được không?"

-"Ưm...chang sao nay nũng nịu thế?"

-"Ta đang ốm mà, ở lại chăm ta đi!"

-"Rồi, sẽ ở lại"

Chính Quốc quyết định ở lại tối nay mà không qua chỗ Thái Hanh như mọi ngày. Thái Hanh ở Phủ Đường Hoa cũng sốt ruột đợi Chính Quốc tới mà không thấy. Thái Hanh không đợi nổi thì đứng dậy nhốn nháo đi tìm Chính Quốc. Đứng trước cửa phòng đang hơi hé mở của Chí Mân, Thái Hanh ngó vào thì thấy Chính Quốc đang ở cạnh Chí Mân. Thái Hanh có chút đau lòng, dù sao huyng cũng biết Chính Quốc có người thương mà huyng chẳng qua là làm loạn đòi đệ ấy làm thê thiếp. Mang một tâm trạng nặng nề đi về phủ. Thái Hanh đắp kín chăn và rồi thiếp đi.

Hiii, tác giả Chính Quốc đêyyy, truyện này viết cho Cookie572311

Yep vậy thôi, 1041 từ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro