Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tinh yeu tat nguyen

Người ta gọi điện thoại cho Thắng khi anh vẫn còn đang chén tạc chén thù cùng các đồng chí cũ trong một quán rượu nhỏ nằm nép mình ở cuối đường Huỳnh Thúc Kháng . Đáp lại cái giọng nhè nhè của anh, giọng nói bên kia bắt đầu vang lên như một đoạn băng thâu kém chất lượng . "Chúng tôi không biết là nên mừng hay chia buồn cùng anh, nhưng anh vừa được làm bố . Chỉ có điều ... thằng bé không được bình thường, chúng tôi sẽ nói rõ hơn khi anh đến . Còn vợ anh, cô ấy ... " Thắng đổ xuống và tỉnh dậy vài phút sau đó . Người ta đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng tồi tệ, quần áo xộc xệch và nhớp nháp, Thắng nôn oẹ liên tục và không ngừng lẩm bẩm . Người hộ lý tất tả bế thằng bé chạy đến bên Thắng, giọng bà ta xúc động :

- Nhìn này ! Con trai anh đấy .

Không buồn nhìn con, Thắng hua tay múa chân như một kẻ điên loạn, anh gào lên : " Vợ tôi đâu ? Tôi muốn gặp vợ tôi . Mẹ kiếp ! Các người đem cô ấy đi đâu rồi ? "

Thắng được dẫn đến phòng hậu phẫu, nơi vợ anh đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền, lạnh ngắt . " Chúng tôi chưa đưa xác vợ anh đi vì còn chờ ý kiến của người nhà . " - vị bác sĩ trẻ vừa nói vừa đặt tay lên vai Thắng với một giọng cảm thông sâu sắc . Thắng không trả lời, anh chỉ đứng lặng nhìn vợ mình . Người phụ nữ đã cùng anh chia chăn sẻ gối suốt gần mười năm nay, cô văn công xinh xắn đã cam tâm trói đời mình vào một anh lính trẻ trắng tay vừa trở về quê sau ngày giải phóng, cả hai con người ấy đang nằm đó, bất động, mà chưa một lần được tận hưởng cái thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ . Thắng bổng bật khóc như một đứa trẻ . Dường như cố để không quan tâm đến cảm xúc của anh, hay vì đã quá quen với những trường hợp như vậy, vị bác sĩ vẫn thao thao bất tuyệt - " Chúng tôi rất tiếc . Vợ anh mất máu nhiều vì sinh khó, một phần là do thể trạng cô ấy quá yếu, phần nữa là vì đứa trẻ không bình thường . Phía đầu bên phải của thằng bé, cách lỗ tai 3cm về phía sau mọc ra một khối u lớn và chiếm toàn bộ nữa phần não sau của thằng bé . Theo chẩn đoán ban đầu thì đây là một khối u lành tính nhưng lại không thể cắt bỏ, vì nếu làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ phần não của thằng bé không loại trừ khả năng nguy hiểm đến tính mạng . Ngoài ra hai bàn chân của cháu cũng bị teo nhỏ một cách dị thường . Chúng tôi đều thống nhất với nhau đây là một trường hợp di chứng của chất độc màu da cam . Có phải anh đã từng đi lính ...?" . Vị bác sĩ dừng lại và chờ phản ứng của Thắng . Thắng vẫn không nói gì , nhưng ánh mắt đục ngầu của anh nhìn sang bên kia phòng đối diện - nơi con trai anh đang cựa quậy - cho thấy anh không hoàn toàn hờ hững với những gì vị bác sĩ vừa nói . " Giết nó đi ! ". Thắng tàn nhẫn, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, vị bác sĩ hỏi lại - " Anh nói gì ? " . Bất ngờ, Thắng túm lấy cổ áo vị bác sĩ, anh hét lên - " Tôi bảo anh giết nó đi . Tôi không muốn thứ quái thai ấy tồn tại trên cõi đời này ... " . Rồi Thắng điên dại lao nhanh ra khỏi phòng . Khi tiếng khóc của thằng bé vừa vang lên não nề thì cũng là lúc chuông đồng hồ đổ đúng 12 tiếng . Pháo bắt đầu nổ giòn ngoài kia , một mùa xuân mới lại bắt đầu ...

***

Tôi ước rằng phải chi tôi được chết đêm hôm đó . Chẳng ai giết tôi như người đàn ông ấy yêu cầu . Có thể y đức của người bác sĩ không cho phép họ làm điều đó, cũng có thể họ không muốn ngồi tù chỉ vì phải lấy đi sự tồn tại của một sinh linh bất hạnh . Người ta bỏ tôi nằm đó mặc sức mà gào khóc, vì đói sữa, vì đau đớn và có lẽ vì tôi nhận ra rằng - tôi không được chào đón trên cuộc đời này . Tôi cũng sẽ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó nếu không nghe vú nuôi tôi kể lại, vú nói rằng người đàn ông tên Thắng ấy đã quay lại bệnh viện một ngày sau đó . Ông ta có quay lại với ước muốn nhục nhã rằng " Thằng bé đã chết " hay không thì vú không biết, chỉ biết rằng ông đã vụng về và khổ sở biết bao khi bế tôi trên tay . Thế rồi vú nuôi tôi xuất hiện, như một cô Tấm trong truyện cổ tích, vú đã cho người đàn ông ấy cái cảm giác làm bố khi bối rối ngắm sinh linh bé bỏng của mình đang say ngủ trên tay . Vú về ở nhà tôi từ đó , tiếng đầu tiên tôi gọi trong đời là tiếng vú , rồi tôi biết gọi bố - bố Thắng . Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu điều gì khiến bố tôi quay lại bệnh viện đêm hôm đó, lương tâm của một người lính hay tình thương của một người bố đã thức dậy trong ông ? Giá mà ông đừng quay lại đêm hôm đó, giá mà ông để tôi chết đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn ...

" Anh cu của vú xinh trai lắm ! " . Câu nói ấy đã theo tôi vào những giấc mơ không lành lặn trong suốt quãng đời thơ ấu của mình . Tôi còn nhớ, thuở ấy, tôi luôn toét miệng ra cười mỗi lần vú nựng tôi bằng câu nói ấy . Không hiểu sao ngày ấy tôi còn ngây ngô đến vậy mà đã biết thích thú khi người khác khen mình . Những lúc như thế tôi lại lao ra khỏi vòng tay vú, mặc đôi bàn chân tật nguyền, tôi lăn như một chú khỉ làm xiếc đến bên bố và cười tít mắt - " Bố Thắng có thấy anh cu xinh trai không ? " . Bố tôi gật đầu, gật nhiều lắm, gật như sợ rằng tôi không kịp thấy điều đó . Rồi ông bế tôi lên, cọ cọ hàng râu lún phún dưới cằm vào má tôi, có lẽ đó là cách duy nhất ông biết để làm tôi vui . Tôi cười như nắc nẻ nhưng bất chợt khựng lại khó chịu vì cảm thấy có gì đó nóng hổi đang giọt trên tay mình . " Bố không ngoan ! Bố tè dầm trên tay anh cu rồi . " . Tôi la lên như vậy rồi quay sang vú, giọng kẻ cả - " Vú nhanh thay quần cho bố đi nào . " Vú gật đầu, rồi chạy nhanh ra sau bếp . Tôi nhớ, hình như vú đã khóc .

***

Thời gian đã huỷ hoại tất cả, tôi nhận ra điều này khi ý thức được sự tồn tại thừa thải của mình . Như với vú tôi vậy, thời gian đã làm cho vú dè dặt hơn trong những lời vú nói với tôi, chẳng bao giờ tôi còn nghe vú khen tôi bằng câu nói ấy nữa . Hơn ai hết, tôi hiểu vì sao và tôi vẫn còn nguyền rủa mình cho đến tận bây giờ . Hôm ấy, ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa Trung học, tôi đã lặng ngắm mình thật lâu trước gương . Vẻ đẹp hoang dã của người nữ văn công ngày ấy pha lẫn một chút mạnh mẽ của anh lính trẻ năm nào đang bất động trước gương, nhin tôi . Tôi vẫn cố gắng để nhìn thẳng như vậy, để trước mắt tôi chỉ là gương mặt ấy mà thôi chứ không phải là một thứ gì đó - xấu xí và ghê tởm như một mỏ neo buộc chặc lấy đầu tôi, nếu không vậy có lẽ tôi sẽ đập vỡ chiếc gương kia mất . " Anh cu của vú đẹp trai lắm rồi, xuống ăn sáng đi nào ! " . Câu nói bất ngờ của vú vang lên khiến tôi giật mình quay lại, mơ hồ rọi vào mắt tôi là một thứ quái tật nào đó đáng sợ và gớm ghiếc . Tôi gần như phát khóc . " Vú thôi đi ! - tôi lẩm bẩm . " Vú nói thật mà . " - vú tôi vẫn tươi cười đáp lại . Dường như không còn chịu nổi, tôi gào lên và ngã nhào khỏi chiếc xe lăn . " Vú điếc à ? Tôi bảo vú thôi đi cơ mà ..." . Vú hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy . Mất hết bình tĩnh, như một con thú dữ, tôi gạt lay vú rồi đẩy vú ngã chúi về phía sau . Với đôi mắt đỏ ngầu, tôi nhìn vú - "Đừng đụng vào tôi . Đi đi ... " . Và có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào bình tĩnh được nếu không có cái tát tê dại của bố tôi . " Mày đối xử với vú mày như thế đấy hả ? " . Ông gằn từng tiếng như vậy rồi quay đi . Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ông nhìn tôi hôm ấy, tôi nhớ cả đôi mắt đỏ hoe của vú, và đến bây giờ tim tôi vẫn còn run lên bần bật khi nhớ lại những gì mình đã làm . Tôi đã sống như vậy, trong ám ảnh về một tội lỗi của mình, mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với vú rằng - Tôi có lỗi với vú nhiều lắm !!!

Em tỉnh dậy giữa cuộc đời ,

không nụ cười, không nước mắt

Ai gọi em, ai nhìn em . Em chẳng biết, gật đầu chào,

nụ cười em trắng cả những giấc mơ .

Em gõ cửa giữa tình người ,

xin nụ cười, xin nước mắt

Xin cho em khoảnh khắc,

được nhìn đời, được nhìn người bằng con mắt của yêu tin .

Đừng trả em về với bóng đêm,

hãy cho em màu xanh, của trời và cây cỏ ...

Em không thấy cuộc đời,

nhưng thấy tâm hồn mình bồng bế những khát khao .

Xin cho em ...

Tôi đã khóc từ lúc nào . Kể từ lúc Phong rời phòng đến bây giờ, tôi vẫn ngồi như vậy, để bổng thấy mình không tài nào ngủ được, và để nghe tâm hồn cựa quậy một cách khẽ khàng . Cho đến khi giọng hát trầm buồn ấy vang lên, sự tò mò dẫn dắt tôi lần ra ban công . Bên kia cửa sổ, nơi mảng tường trắng đục và loang lỗ, in bóng một chàng trai ngồi tựa vào tường với giọt đàn Guitar trầm bổng trên tay . Tôi đã ngồi như thế, đắm mình trong giọng hát buồn đến nao lòng ấy và trong nước mắt của chính mình . Thế rồi tiếng hát ấy bổng ngưng bặt, giọng vú tôi vang lên , " Sao con không hát nữa ? " " Thôi mẹ ạ ! Bài hát buồn quá ! Con định đến đây xin ở lại với mẹ một hay hai tuần gì đó trước khi đi xa, vậy mà ... Chắc là chú Thắng giận con lắm khi mà con nặng lời với con trai chú ấy như vậy . Có lẽ con sẽ đi sớm hơn dự định, ngày mai, ngày mai mẹ ạ . Chỉ lo mẹ ở lại sẽ khó xử ... " " Con đừng nói vậy, chú Thắng không phải là người hay chấp nhặt chuyện nhỏ . Mà con cũng đừng thành kiến với em nó quá, thằng bé không phải là đứa xấu tính ... " " Con hiểu mà ." " ... Mà thôi, con vào nghỉ mai còn đi sớm . Đi học xa, mọi việc đều phải tự mình lo lấy . Con lại thế này, lòng mẹ cứ không yên ... " " Mẹ đừng lo lắng quá . Con còn có bạn bè, còn có những người như con . Con tin là tụi con sẽ vượt qua được tất cả ... "

Tiếng đêm rơi xuống dội vào lòng người dư âm rả rích của cơn mưa chiều . Tôi đưa tay quệt vội nước mắt . Nơi khe cửa sổ khép hờ, chiếc bóng của chàng trai mù loà ấy chợt gieo vào lòng tôi những cảm xúc lạ lẫm . Tôi cúi đầu , lặng lẽ quay vào phòng - Ngủ đi nhé , những hờn ghen ... !

Không hiểu bố tôi đã nói điều gì đó với vú, chỉ biết rằng đêm hôm sau, tôi lại ngồi như vậy - ngoài ban công, để lại nghe hồn mình bồng bềnh trong tiếng đàn réo rắt, trong giọng hát thật buồn mang dáng dấp một chàng trai trên mảng tường trắng đục và loang lỗ . Tôi biết, mình vui vì Phong ở lại . Tôi nhắm mắt và nhẩm theo giai điệu một bài hát quen thuộc . Phong thôi đàn rồi bất chợt quay sang hỏi tôi , " Cậu thích bài hát này chứ ? " , tôi gật đầu mà quên rằng Phong không thể nhìn thấy . " Sao cậu không trả lời , cậu vẫn còn giận tôi sao ? " . Giọng Phong bỗng nhỏ lại và nặng nề . Tôi vội lắc đầu, muốn nói với Phong rằng - Tôi rất thích bài hát đó, rất thích . Rằng tôi không giận Phong nữa, tôi quên lâu rồi . Tôi còn muốn nói nhiều nữa nhưng cổ họng cứ khô cứng lại, miệng tôi đắng ngắt . Tôi chỉ biết lắc đầu rồi lại gật đầu, miệng ú ớ những thanh âm thật vô nghĩa . Tôi gần như phát khóc vì uất nghẹn . Thế rồi Phong đứng dậy , " Tôi hiểu rồi , cậu còn giận tôi . Chắc là cậu ghét tôi lắm ... " , Phong nói thế rồi cởi áo ngoài của mình khoát lên người tôi . " ... thôi , cậu vào phòng đi . Đêm bắt đầu lạnh rồi. Có lẽ tôi nên đi ... " . Phong quờ quạng tìm đường, và thay vì trở vào phòng, Phong lại lần bước ra ngoài ban công . Phong đi và đi, cho đến khi bước chân ra khỏi lan can, mắt tôi hoa lên, chẳng còn gì ngoài tiếng rào rào vỡ vụn của lá khô và những tiếng va đập kì dị . Tôi rú lên khiếp đảm, " Không !! " Mồ hôi tôi vã ra nhễ nhại, mắt tôi dại hẳn đi, tôi tưởng như mình muốn lao theo để kéo Phong lại, nhưng rồi một bàn tay nào đó đã giữ chặt lấy tôi . " Tỉnh lại đi con !" , là vú tôi, tôi nghe rõ giọng nói của vú . " Vừa rồi thấy con ngủ gật ngoài ban công, vú mang áo ra khoát cho con thì nghe con hét lên . Vú sợ quá ! Con mơ thấy gì mà la lên vậy ? " , giọng vú tôi lo lắng . Tôi lắc đầu, cố chắp nối những từ đứt đoạn, " Anh ... anh Phong ... à mà không, không có gì " " Con nói gì ? " , vú cố nghe những lời tôi nói một cách khó khăn . Tôi thì thào , " Anh Phong còn giận con không vú ? Nói với anh ấy là cho con xin lỗi . Con rất tiếc... ", rồi tôi lã đi .

Tôi sốt li bì hai ngày sau đó, tỉnh dậy thì đã thấy Phong ngồi đó, bên giường tôi . Phong vẫn không hay biết gì, chỉ lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, chẳng biết Phong cảm thấy thế nào, còn tôi thì chỉ có một cảm giác duy nhất - rã rời . Tôi gượng ngồi dậy, " Anh ngồi đây lâu chưa ? " . Một chút bất ngờ rồi Phong cười, tôi nghĩ Phong dành nụ cười ấy cho tôi, và tim tôi chợt thắt lại vì ý nghĩ đó . " Một lúc thôi, tôi vào đây thay mẹ . Cậu thấy khoẻ hơn rồi chứ ? " . Tôi gật đầu, bất chợt những hình ảnh của giấc mơ lần trước xô về làm tôi hoang hốt , " Vâng, em khoẻ, khoẻ nhiều rồi ! " , tôi cố để nói thật to . Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt Phong, gật đầu, Phong quờ quạng đặt tay lên trán tôi , " Tốt hơn rồi , không còn nóng nữa . " Sự va chạm vô tình ấy bỗng làm tôi bối rối, và hình như Phong cũng nhận ra điều đó . Vụng về rút tay lại, Phong đứng bật dậy, giọng lạc đi , " Tôi ... tôi ra ngoài nói với bố cậu là cậu đã tỉnh rồi " Chỉ có vậy, rồi Phong mó mẫm tìm lối ra . Tôi lẩm bẩm trong miệng, chỉ đủ để mình nghe, " Anh còn giận em nhiều không ? " và tôi đã thấy Phong lắc đầu . Phong đã nghe thấy tôi nói hay chỉ là vì tôi hoa mắt, tôi khổ sỡ chỉ để tự hỏi mình như vậy, chưa bao giờ tôi thấy thương hại cho sự nhu nhược của mình như lúc này .

" Tôi không yêu anh ! ", chỉ một câu duy nhất, nhưng đã đấy ắp những trang còn lại trong cuốn nhật ký của tôi . Cầm viết, tôi chỉ biết viết mỗi câu đó, hết trang này rồi lại đến trang khác, và khi viết đến dòng cuối cùng cũng là lúc tôi nhận ra rằng - tôi đã yêu Phong nhiều lắm

Đêm nay, tôi lại ra ban công, để lại ngồi nghe Phong hát . Chỉ có điều, trên mảng tường trắng đục và loang lỗ ở bên kia cửa sổ, không còn in bóng một chàng trai ngồi tựa vào tường với những giọt đàn Guitar trầm bổng trên tay . Phong đang ở bên tôi, thật gần . "Đêm nay anh hát cho em nghe bài hát về chàng trai có tên là Eldomca nhé ? " , tôi nài nỉ Phong . Vẻ mặt Phong chợt đăm chiêu, tôi nghĩ, Phong đang suy nghĩ rất nhiều về một điều gì đó, rồi Phong lắc đầu, " Không phải bây giờ . Đến một lúc nào đó tôi sẽ hát cho cậu nghe . Một lúc nào đó, và không phải bây giờ ... " Tôi không hiểu nhiều lắm về những gì Phong nói, nhưng hiểu rất rõ những gì mình sắp phải nói . Tôi gật đầu, " Không sao , em sẽ đợi... " . Hít một hơi thật dài, giọng tôi chợt chùng xuống , " anh Phong nè ! " "Ừ ! " Có một chuyện em muốn nói với anh lâu lắm rồi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu . Anh biết không, thật khó khăn ... " Bất chợt , Phong vùng đứng dậy, rít nhẹ qua kẽ răng, " Vậy thì đừng nói ! " . Tôi gần như ngạt thở, khó khăn lắm tôi mới kêu được tên Phong . "Đêm nay tôi mệt, cậu ngủ sớm đi . Tôi về phòng đây . " Phong gằn từng tiếng như vậy rồi loạng choạng quay đi . Tôi cảm nhận được bàn tay Phong đang run rẫy, đôi bàn tay ấy đang quờ quạng tìm lối ra nhưng dường như muốn phá nát tất cả những thứ mà Phong đụng vào . Tôi chết sững . Chỉ một lúc thôi, rồi tôi bỗng chua chát nhận ra vì sao Phong phản ứng như vậy . Phong đã hiểu tôi muốn nói gì, Phong đã hiểu, tôi biết điều đó . Tôi thật sự muốn bật cười thật to, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ âm thầm chảy, xuống má, xuống môi . Tôi lẩm bẩm, " Phải rồi, tôi là một thứ quái thai mà ! "

Phong đã lặng lẽ ra đi từ mờ sáng hôm sau, bố cho tôi biết điều đó qua lời vú nói lại . Tôi gật đầu, lại vẫn chỉ biết gật đầu, có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm . Trời lại mưa rồi, lại những đợt mưa hào phóng không mong đợi, tôi nói với vú " Vú ra khoá cửa chính lại hộ con ... " . Vú tôi ngạc nhiên hỏi lại , " Tại sao thế ? Vú khép hờ cửa là được rồi mà " " Vú không khoá, con sẽ tự khoá ." , tôi rít lên như vậy rồi lao ra khỏi xe lăn . Vú tôi hoảng hốt chạy đến, "Được rồi, để vú khoá, để vú khoá mà . Con đừng làm thế ! " Tôi mím chặc môi, lặng lẽ quay trở về phòng - sẽ không ai còn có thể xông vào nhà tôi như Phong đã làm, không ai

Tôi còn nợ cậu bài hát đó, cũng chẳng biết lúc nào có thể trả được . Những gì quên được thì nên quên đi, những gì không nên nhớ cũng đừng nhớ làm gì . Quá khứ đối với chúng ta như vậy đã là đủ, đừng cố đi xa hơn . Tôi đã rất vui vì tìm được một nhịp đập cùng pha với trái tim mình . Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi ra đi là vì cậu tật nguyền, tôi không đáng bị cậu tầm thường hoá như vậy . Cậu có biết, không một phút giây nào tôi quên rằng - mình cũng là một kẻ tật nguyền ...

Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: