Chương 1 : Thời Gian Bắt Đầu
Tôi và anh đã có những tháng ngày thật đẹp
*5năm trước*
Ngọc Anh: Aissss , sao mà xe lại hư ngay lúc này vậy trờiiiiiii
Lúc đó là 11h đêm trên đường chỉ còn lấp ló những ánh đèn , thân hình nhỏ bé của một cô gái đang cố gắng sửa chiếc xe của mình trong vô vọng
Ngọc Anh : đã nghèo còn gặp cái eo nữa huhu
Lúc đó bỗng nhiên có 1 anh đèn chiếu vào hương cô gái đang đứng . Đó là một chàng trai trẻ mặc 1 chiếc hoodie chạy đến
Anh Minh : xe cậu bị sao vậy?
Đó là một chàng trai tầm sinh viên năm nhất đến hỏi tôi
Ngọc Anh : à , xe tớ bị chết máy á . Bây giờ tớ kh biết làm sao nữa tôi rồi tớ cũng không biết còn chỗ nào sửa không
Chàng trai đó nhìn tôi nở 1 nụ cười . Nụ cười làm tôi yêu từ cái nhìn đầu tiền
Anh Minh: thôi để đó tớ sửa cho
Ngọc Anh : ơ
Anh Minh : sao lại ơ , có muốn đi về không?
Ngọc Anh : tớ cảm ơn
Giọng nói trầm ấm của anh ấy làm tim tôi loạn đi 1 nhịp . Tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa
Anh Minh : cậu bao nhiêu tuổi rồi
Ngọc Anh : tớ 15 á
Anh Minh : vậy gọi anh là vừa , anh là sinh viên năm nhất rồi haha
Ngọc Anh :à dạ
Ôi trời ơi nụ cười đó làm tôi mê chết mất trái tim của tôi
Ngọc Anh : anh học trường gì á
Anh Minh : anh học Sân Khấu Điện Ảnh
Ngọc Anh : ui , em cũng tính thi vào trường đó nè nhưng mà em sợ rớt quá à
Anh Minh : thi đi rồi biết
Người gì đâu đẹp trai mà lạnh lùng quá zạy
Anh Minh : xong rồi nè
Ngọc Anh : dạ em cảm ơn anh
Anh Minh : ơn nghĩa gì lấy điện thoại ra anh đọc số rồi chuyển khoản cho anh nè
Ngọc Anh : dạ....
Anh Minh : ôi trời , lấy thật à? cho anh số điện thoại đi có gì mời anh đi ăn
Ngọc Anh : okok , 0*******00
Anh Minh : thôi về đi , về cẩn thận nha
Ngọc Anh : dạ
Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau sự ấm áp đó khiến tôi mê anh , mãi mãi vẫn là sự ấm áp đó . Hiện tại con người vẫn con đó vẫn trước mắt tôi nhưng anh đã là của người khác. Không phải người mà tôi yêu tôi
-Nhà-
Ngọc Anh : ơ lúc nãy quên hỏi ảnh tên gì rồi huhu
*ting ting*
0*******14
Em về tới nhà chưa
Ai vậy ạ
Em cho người ta số điện thoại rồi quên
Nhanh vậy à?
Ủa anh hả
Không anh chứ ai
Mà em chưa biết tên anh á
À , anh tên Anh Minh
Em tên Ngọc Anh
À mà anh nhắn để hỏi em về chưa
Thôi chứ giờ anh có việc bận rồi bai em
Dạ
Anh ấy vẫn là một người ấm áp luôn biết quan tâm người khác hơn cả bản thân mình nhưng anh chưa bao giờ ngoảnh mặt lại để nhìn người luôn ở sau quan tâm anh
-Lotteria-
Ngọc Anh : em chào mọi người nha
Thành Long : nhỏ này nay đi làm sớm mày
Dương Bảo : anh cứ nói thế bé nó ngày nào cũng đi làm sớm mà hay Ngọc Anh ha
Ngọc Anh : anh Bảo nói chỉ có chuẩn thôi nha , 10đ
Ngọc Anh : em chào anh Lộc
Thanh Lộc : ok chào em
Đăng Khôi : nhân viên mới nào đi làm anh Lộc
Thanh Lộc : anh cũng không biết nữa bạn gọi anh nói là mai hay mốt gì đó á
Ngọc Anh : có nhân viên mới hả mọi người
Đăng Khôi : có mày nghe nói sinh viên năm nhất đó
Ngọc Anh : vậy là lớn hơn anh Long luôn hả
Thành Long : đúng rồi mày
Ngọc Anh : ò..(nhân viên mới ra sao ta mặc dù mình mới vô 3 tháng nhưng mà mình chưa rành việc nữa huhu hing biết có bị cười không nữa
Dương Bảo: khỏi nghĩ nhân viên mới là nam đó , mày đang sợ nữa vô mày bị cười đúng không
Ngọc Anh : ủa sao anh biết
Dương Bảo: làm chồng mày tao còn biết thì mấy cái này có là gi
Thành Long : thằng này sến
Đăng Khôi : bạn già được lắm bạn già
Ngọc Anh : thôi anh bớt xàm dùn em cái
Ngọc Vy : mày oder như em bé học nói vậy á . Lo học đi má không là tao không cứu mày nổi đâu
Ngọc Anh : huhu chị yêu em yêu chị lắm
Ngọc Vy : tha tao
Trúc Ly : mày mà không oder được tao cho mày dọn bàn quài luôn con
Ngọc Anh : dạ , em sẽ cố gắng
Ngọc Vy : tao nghe nói nhân viên mới đẹp trai lắm á mày , mà được cái tao có bồ rồi thôi
Ngọc Anh : đẹp vô cho bà Ngân bả dẹo ha
Ngọc Vy : thôi con đó tao chịu , thằng Bảo ai cũng biết nó mê mày mà nhỉ đó còn dẹo được thì còn cái gì nó không làm nữa
Ngọc Anh : thôi đừng ghép em với anh Bảo
Ngọc Vy : sao ổng mê mày vậy mà mày không mê lại
Ngọc Anh : em có người em thích rồi
Ngọc Vy : đù ghê vậy ba
Chị ấy là người tôi tin tưởng kể mọi chuyện và tâm sự về ước mơ của tôi cho chị ấy , chị ấy như người bạn và chị ruột ủa tôi
Ngọc Vy : làm đi không bà Ly bả chửi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro