0.6 PN
Ngày cuối tuần, Quang Anh thức dậy khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, khẽ chiếu lên khuôn mặt em. Một buổi sáng yên bình, không có những bộn bề của công việc, không có giờ học căng thẳng. Quang Anh kéo chăn lên, vẫn không muốn rời giường, nhưng rồi một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong phòng, làm cho em không thể không thức dậy.
Đăng Dương đứng ở cửa, nhìn em với đôi mắt tràn đầy sự quan tâm. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ khi ở bên em vậy.
"Sao anh dậy sớm vậy?" Quang Anh khẽ hỏi, vẫn chưa thể tách mình khỏi cơn buồn ngủ.
"Anh không phải anh dậy sớm, mà chỉ là hôm nay em dậy sớm thôi." Đăng Dương đáp, giọng dịu dàng nhưng cũng rất kiên nhẫn.
Quang Anh ngồi dậy, mỉm cười rồi dụi mắt. "Có phải hôm nay mình đi đâu đó đúng không ?"
Đăng Dương cười nhẹ, một nụ cười mà Quang Anh cảm thấy ấm áp vô cùng. "Chúng ta đi chơi nhé. Chỉ hai chúng ta thôi."
Quang Anh không chần chừ, gật đầu đồng ý ngay. "Đi đâu cũng được miễn là có anh."
Họ lái xe ra ngoại ô, chọn một nơi yên tĩnh, không quá đông đúc để có thể tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Chuyến đi này không có những kế hoạch phức tạp, chỉ đơn giản là được ở bên nhau, chia sẻ những điều bình dị mà Quang Anh luôn mơ ước.
Họ đến một quán cà phê nằm giữa những con đường nhỏ, nơi chỉ có vài người khách, và không khí thật nhẹ nhàng, thư giãn. Quang Anh cảm thấy như thời gian trôi chậm lại, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại mình hắn và em.
Ngồi đối diện nhau, họ thưởng thức những ly cà phê và trà yêu thích. Quang Anh nhìn Đăng Dương, thấy hắn thật khác biệt so với những gì cậu đã nghĩ. Hắn không còn là người lạnh lùng, khô khan, mà là một người đầy ấm áp và quan tâm chăm sóc em từng cái nhỏ nhặt nhất.
"Em nghĩ gì mà cứ nhìn anh vậy?" Đăng Dương bỗng lên tiếng, giọng hắn có chút đùa cợt.
Quang Anh hơi giật mình, nhưng em không ngần ngại trả lời: "Chỉ nghĩ, em thật sự rất may mắn khi có anh."
Ánh mắt Đăng Dương dịu lại, hắn đặt ly cà phê xuống bàn, rồi bước tới gần Quang Anh. "Anh cũng vậy. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, anh chỉ cần em."
Đôi mắt Quang Anh sáng lên, lòng em ấm áp lạ thường. Em không cần những lời hứa hoa mỹ, chỉ cần Đăng Dương luôn ở bên như thế là đủ.
Sau khi thưởng thức xong ly cà phê, họ cùng dạo quanh những con phố nhỏ, không vội vã, chỉ bước đi chậm rãi, cảm nhận từng khoảnh khắc bình yên. Những câu chuyện vu vơ, những tiếng cười nhỏ nhẹ, tất cả tạo nên một không gian đầy sự an lành mà Quang Anh không thể nào tìm thấy ở đâu ngoài bên cạnh Đăng Dương.
"Anh nghĩ sao về tương lai của chúng ta?" Quang Anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Đăng Dương nhìn em với ánh mắt nghiêm túc. "Tương lai à? Anh sẽ cùng em tạo dựng nên tương lai của riêng hai chúng ta mong muốn."
Quang Anh cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng, em nắm chặt tay Đăng Dương, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này trong tâm trí mình. Họ tiếp tục bước đi, không có kế hoạch gì phức tạp, chỉ đơn giản là bên nhau. Những ngày này, với Quang Anh, chẳng còn gì quý giá hơn. Không có sự lo âu, không có sợ hãi. Chỉ có Đăng Dương và em ở bên nhau.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ ngồi trên bãi cỏ, nhìn ra biển. Những đợt sóng vỗ về thật dịu dàng, như nhịp đập của trái tim họ, hòa quyện vào nhau. Quang Anh dựa đầu vào vai Đăng Dương, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn.
"Đăng Dương, em yêu anh." Quang Anh thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Đăng Dương không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ nắm tay Quang Anh, nhẹ nhàng siết lại, như thể nói với em biết rằng lời nói đó đã được hắn nghe thấy, và hắn cũng yêu em.
"Anh cũng yêu em, Quang Anh." Hắn thì thầm, giọng trầm lắng, chân thành.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Tình cảm của họ đã đủ rõ ràng trong từng hành động, từng ánh mắt mà cả hai trao cho nhau. Ngày mai sẽ là một ngày mới, nhưng hôm nay họ có nhau và đó là tất cả.
-------------------------
_cảm ơn vì đã đọc chiếc phiên ngoại nì ạ. Paii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro