0.5 END
Tin đồn lan nhanh hơn cả tốc độ chiếc mô tô của Đăng Dương. Chỉ sau một buổi chiều, cả trường đã chấn động vì chuyện "đại ca" của bọn họ công khai chở một cậu nhóc về nhà. Phản ứng của mọi người?
Sốc.
Rất sốc.
Không thể tin được!
Sáng hôm sau, vừa bước vào cổng trường, Quang Anh lập tức cảm nhận được ánh mắt của hàng trăm người đang đổ dồn về phía mình.
Từng nhóm học sinh tụm lại, xì xào bàn tán.
"Lẽ nào Quang Anh là bạn gái của Đăng Dương?"
"Bạn gái cái gì! Nhìn lại đi, là bạn TRAI đó!"
"Chết tiệt, tôi còn tưởng đại ca thích kiểu chị đại quyến rũ cơ!"
"Có khi nào cậu ta bị ép không?"
"Không đâu! Cậu không thấy hôm qua Quang Anh còn ôm eo đại ca khi ngồi sau xe sao?!"
"Tôi cá là hai người này hẹn hò từ lâu rồi, chỉ là bây giờ mới bị phát hiện thôi!"
Quang Anh: ..."Mấy người này rảnh lắm sao?!"
Em cắn răng, quay phắt lại. "Được rồi được rồi! Mấy người có cần-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, có một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng em.
"Sao? Có ai có ý kiến gì à?"
Cả sân trường lập tức im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người vừa xuất hiện.Đăng Dương hắn chậm rãi bước vào, gương mặt điềm tĩnh, nhưng khí thế lại khiến không ai dám thở mạnh.
"Có ai thấy chuyện này không vừa mắt không?"
Không ai dám hé răng. Chết tiệt, hắn đứng đó, cả người tỏa ra áp lực khủng khiếp. Ánh mắt Đăng Dương quét qua từng người một, rồi không nói lời nào, vươn tay kéo Quang Anh lại gần. Ngay trước mặt toàn bộ học sinh trong trường, hắn thản nhiên ôm lấy em.
"Bây giờ nghe cho rõ đây." Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Quang Anh là của tôi. Ai dám động vào em ấy, tức là động vào tôi."
Đám đông: !!!
Quang Anh: !!!
Em mặt đỏ bừng, giật giật áo hắn. "Đăng Dương! Anh làm gì vậy?!"
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng không ai dám làm phiền em thôi."
Bình thản như không. Ở đâu đó trong đám đông, một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên:
"Chết tiệt! Vậy là đại ca chính thức có người yêu rồi sao?!"
Một giọng khác thì thở dài: "Tôi mất cơ hội rồi..."
Quang Anh há hốc mồm. " Anh có nhiều người thích thật đó". Dù bản thân biết hắn có ngoại hình lẫn khí chất nổi bật nhưng lại không nghĩ là nhiều đến như vậy.
Đăng Dương nhếch môi. " Nhưng bây giờ anh có em rồi, ai cũng không quan tâm."
Công khai chưa bao lâu, Quang Anh lại bị kéo vào một chuyện khác. Hôm nay, em vừa tan học xong thì có một người lạ mặt đứng chờ trước cổng trường. Đó là một chàng trai lớn hơn cậu vài tuổi, dáng người cao gầy, ánh mắt lạnh lùng.
"Em là Quang Anh?"
Em cau mày. "Anh là ai?"
Người kia không trả lời ngay, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh là người từng bên cạnh Đăng Dương trước đây."
Quang Anh sững người.
"Người từng bên cạnh?" Em nhíu mày. "Ý anh là... người yêu cũ?"
"Em nghĩ sao cũng được." Chàng trai đó nhún vai. "Chỉ là, anh thấy hơi lạ."
"Lạ gì?"
"Anh cứ tưởng Đăng Dương sẽ thích một người trưởng thành hơn, chứ không phải một nhóc con như này."
Câu nói này đầy ẩn ý. Quang Anh bỗng thấy khó chịu. Em ngẩng mặt, cười nhạt. "Vậy sao? Nhưng cuối cùng người anh ấy chọn là em."
Người kia hơi sững lại, có vẻ không ngờ Quang Anh lại cứng rắn như vậy.
"Anh chỉ muốn nhắc em một điều thôi." Chàng trai đó nhìn em, giọng trầm xuống.
"Em nghĩ mình có thể giữ được Đăng Dương bao lâu?"
Quang Anh siết chặt tay, nhưng chưa kịp đáp...Tiếng động cơ mô tô vang lên, là Đăng Dương đến đón em. Hắn xuống xe, kéo Quang Anh ra sau lưng.
"Anh làm gì ở đây?" Giọng hắn lạnh băng.
Người kia nhún vai. "Tôi chỉ muốn gặp em một chút thôi."
"Không cần." Đăng Dương nhìn thẳng vào anh ta , ánh mắt sắc bén. "Chuyện của chúng ta kết thúc lâu rồi."
Người kia cười nhạt. "Vậy sao?"
Ngay trước mặt anh ta, Đăng Dương cúi xuống, hôn lên môi Quang Anh. Giọng hắn khàn đặc.
" Nghe cho kỹ đây, người tôi chọn là Quang Anh dù có là ai đi nữa cũng sẽ không bao giờ thay thế được em ấy."
Kể từ giây phút đó, Quang Anh biết... Mình chọn đúng người rồi. Tình cảm của họ cứ thế lặng lẽ lớn dần theo từng ngày, như dòng nước chảy xiết nhưng không ồn ào và vội vã
Tối hôm đó, khi trời đã bắt đầu se lạnh, Đăng Dương không đưa em về thẳng nhà như thường lệ. Thay vào đó, hắn chở Quang Anh đến một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz du dương vang lên, tạo nên một không gian yên bình đến lạ.
Quang Anh nhìn xung quanh, rồi nhíu mày. "Đây là đâu vậy?"
Đăng Dương kéo ghế cho em ngồi xuống, sau đó bình thản đáp:
"Một nơi đặc biệt."
Quang Anh chớp mắt. "Đặc biệt?"
Hắn không giải thích, chỉ gọi hai tách cà phê rồi chống tay lên bàn, nhìn em chăm chú.
"Em không muốn đi đâu chơi sao?"
Quang Anh bật cười. "Anh đưa em đến đây chỉ để uống cà phê thôi à?"
Đăng Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Không. Anh đưa em đến đây chỉ vì muốn ở cạnh em."
Chỉ vì muốn ở cạnh em.Quang Anh đột nhiên không biết phải nói gì. Em nhìn hắn, trong lòng có chút xao động.
"Chỉ có thế thôi à?" Em hỏi với tone giọng nhẹ như gió thoảng.
"Ừm." Hắn gật đầu, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy chân thành.
"Vì em là tất cả."
Câu nói đơn giản, nhưng lại có sức nặng khủng khiếp. Quang Anh không biết phải phản ứng thế nào. Hắn vẫn luôn như vậy. Không phải kiểu người giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng mỗi câu nói ra đều khiến tim người ta đập loạn nhịp.
Em cắn môi, rồi cười khẽ."Em nghĩ anh có vẻ hơi cưng chiều em quá rồi đấy."
Đăng Dương nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự trêu chọc. "Vậy em có thích không?"
Quang Anh ngập ngừng, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp.
"Thích."
Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo chút ý vị nguy hiểm.
"Thế thì anh sẽ càng cưng chiều em hơn nữa."
Lần này, Quang Anh thật sự cứng họng. Em chỉ biết đưa tay cầm ly cà phê, cố gắng che giấu đôi tai đang đỏ ửng của mình. Nhưng Đăng Dương lỡ nhìn thấy mất rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.
"Anh không cần gì cả, chỉ cần em ở bên anh."
Quang Anh ngước lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn ấm áp trong quán.
Rất lâu sau, em mới khẽ đáp:
"Em cũng vậy."
Cả hai ngồi đó, lặng lẽ thưởng thức cà phê, nhưng không ai lên tiếng nữa. Không cần thiết vì giữa họ, chẳng cần đến quá nhiều lời nói. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay là đủ để hiểu tất cả. Một lát sau, Quang Anh khẽ dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời, những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, ánh đèn đường phản chiếu trên vỉa hè ướt át.
"Trời mưa rồi." Em thì thầm.
Đăng Dương nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Mưa một chút cũng tốt."
Quang Anh cười. "Sao lại tốt?"
"Vì thế này..." Hắn nắm tay em chặt hơn, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Chúng ta sẽ có lý do để ngồi đây lâu hơn."
Quang Anh bật cười thành tiếng.
"Anh đúng là... giỏi kiếm cớ."
"Anh mà." Hắn nhún vai, không hề phủ nhận.
Khi mưa đã ngớt dần, Đăng Dương dẫn Quang Anh ra khỏi quán, đội cho em chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc. Em ngồi lên xe, nhưng chưa kịp ôm lấy eo hắn như mọi khi, Đăng Dương đột ngột quay lại. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. Quang Anh trợn mắt, tim đập loạn xạ.
"Anh... Sao tự nhiên..."
"Chỉ là đột nhiên muốn hôn em thôi." Hắn nhếch môi.
Quang Anh mím môi, rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy hắn. Lần này, cái ôm của rm chặt hơn bình thường rất nhiều. Đăng Dương cảm nhận được, nhưng không nói gì. Hắn chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, miết nhẹ, rồi rồ ga phóng đi.
Cả thế giới xung quanh có thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần người phía sau vẫn ôm chặt hắn như vậy là đủ.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Quang Anh nhận được một tin nhắn từ Đăng Dương.
[Ngủ ngon. Mơ thấy anh nhé.]
Em không nhịn được, khẽ bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
[Anh tự tin quá đấy.]
Hắn trả lời ngay lập tức.
[Anh không tự tin. Anh chắc chắn.]
Quang Anh thở dài, nhưng không thể ngăn được nụ cười trên môi.
Một lát sau, em trả lời lại.
[Ngủ ngon, đồ ngốc.]
Ở đầu bên kia, Đăng Dương nhìn dòng tin nhắn, khóe môi cong lên.
Đêm đã muộn, nhưng Quang Anh vẫn trằn trọc, không tài nào ngủ được. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng tối, từng nhịp chậm rãi như kéo dài thêm những dòng suy nghĩ đang xáo trộn trong lòng em.
Em nằm im trên giường, mắt dõi theo trần nhà, để mặc những suy tư miên man trôi dạt trong đầu. Cảm giác này đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt thời gian qua, kể từ khi em nhận ra rằng trái tim mình đã không còn thuộc về bản thân nữa, mà đã bị một người mang tên Đăng Dương chiếm trọn.
Hắn là một con người phức tạp-lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng cũng đầy dịu dàng và cưng chiều em theo cách riêng. Mỗi khi hắn nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm ấy, Quang Anh luôn cảm thấy mình như bị cuốn vào một thế giới khác, nơi mà hắn là tất cả, là điểm tựa duy nhất giữa cuộc đời đầy chông chênh này.
Nhưng em vẫn không khỏi lo lắng. Liệu tình cảm này có thật sự bền vững? Liệu một người như Đăng Dương có thực sự trân trọng em, hay tất cả chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Em không dám hỏi, cũng không dám đối diện với nỗi sợ ấy. Vì lỡ đâu, câu trả lời là điều em không mong muốn thì sao?
Một tiếng động nhẹ kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa phòng khẽ bật mở, để lộ một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước ngưỡng cửa. Đăng Dương bước vào trong màn đêm, không nói một lời. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt hắn, khiến mọi đường nét trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn Quang Anh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm. "Em không ngủ được à?"
Quang Anh ngồi dậy, ánh mắt đan xen giữa sự ngạc nhiên và lo lắng. " Giờ này sao anh còn ở đây?"
Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, rồi kéo Quang Anh vào lòng như một thói quen. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, bao trùm lấy em, xua tan đi những bất an đang cuộn trào trong lòng.
"Anh biết em đang nghĩ gì." Giọng Đăng Dương trầm ấm, xen lẫn chút dịu dàng hiếm hoi mà hắn chỉ dành riêng cho Quang Anh. "Em sợ anh không thật lòng, đúng không?"
Quang Anh hơi cứng người, nhưng không phủ nhận. Hắn đã nhìn thấu nỗi lo lắng của em rồi. Em im lặng, không muốn thừa nhận, cũng không muốn phủ nhận. Em sợ rằng nếu nói ra, mình sẽ trở nên yếu đuối hơn, sẽ khiến Đăng Dương thấy em không đủ mạnh mẽ.
Nhưng Đăng Dương không vội ép Quang Anh trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, từng động tác như một lời trấn an. "Anh đã sống quá lâu trong bóng tối, đến mức quên mất cách mở lòng với ai. Nhưng em... em là người đầu tiên khiến anh muốn thay đổi."
Quang Anh hơi sững người. Tim em đập loạn xạ, nhưng em lại lắc đầu. "Anh là đại ca, đẹp trai, còn giàu có nữa, còn em chỉ là một thằng nhóc học sinh bình thường không hơn không kém. Chúng ta... không thể cùng một thế giới."
"Thế giới của anh, nếu không có em, thì không còn nghĩa lý gì." Đăng Dương đáp, giọng hắn kiên định đến mức Quang Anh không thể không tin.
Em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. "Anh... anh không sợ sao?"
"Không." Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má em, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây chỉ còn sự dịu dàng. "Sợ thì cũng phải đối mặt. Chỉ cần em ở bên, anh sẽ không sợ gì cả."
Lời hắn nói như một cơn gió nhẹ cuốn trôi đi tất cả những bất an trong lòng Quang Anh. Em đã từng nghi ngờ, từng lo sợ... nhưng giờ phút này, khi ở trong vòng tay hắn, khi nghe những lời hắn nói, em biết rằng mình không còn cần phải nghi ngờ nữa.
Vì hắn đã ở đây. Hắn đã lựa chọn ở bên em.
"Đăng Dương..." Quang Anh khẽ gọi tên hắn, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn. "Em sẽ luôn ở bên anh, dù thế giới này có thay đổi thế nào."
Đăng Dương khẽ cười, hôn lên trán em một cái nhẹ nhàng. "Ngày mai sẽ là ngày của chúng ta."
Ngày mai.khi tỉnh dậy, người vẫn ở đó, vẫn là hắn và em. Và thế giới của họ, sẽ luôn là của riêng họ.
Ngày mà cả hai sẽ không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ. Ngày mà tình yêu của họ sẽ không còn là một bí mật, mà sẽ là điều hiển nhiên, vĩnh viễn. Quang Anh nhắm mắt lại, dựa vào vòng tay Đăng Dương, để mặc bản thân tận hưởng cảm giác an toàn mà hắn mang đến. Dù thế giới có thay đổi, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, em tin rằng mình đã tìm thấy đúng nơi thuộc về mình.
Và ngày mai... sẽ thuộc về cả hai ta.
_________________end__________________
_Hoàn chính văn.
_Cảm ơn mn vì đã đọc.
_Cmt đi mn mình muốn đọc cmt của mn:(.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro