0.4
Từ sau lần đó, Đăng Dương thay đổi hẳn. Hắn không còn chỉ coi Quang Anh là một nhóc con bướng bỉnh bám theo mình nữa. Hắn coi em là bảo bối. Là thứ duy nhất hắn muốn giữ bên cạnh và cưng chiều em vô điều kiện
Tối đến khi Quang Anh ngồi trên giường, tay cầm điện thoại bấm bấm, chân đung đưa nhịp nhàng. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Em chạy ra mở cửa ngay lập tức bị mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Đăng Dương đứng trước mặt em, trên tay là một túi đồ ăn đầy ắp.
"Cho em, nếu ăn không hết thì để mai."
Mắt Quang Anh sáng rỡ. Em kéo tay hắn vào trong phòng, nhanh chóng mở túi thấy cả một đống nào gà rán, nào khoai tây chiên, nước ngọt đủ loại.
"Anh nuôi em luôn đi!" Em thốt lên nói nửa đùa nửa thật.
Đăng Dương bật cười, xoa đầu em. " Ừm, nuôi chứ. Nhưng phải ngoan."
Quang Anh cắn một miếng cánh gà, lẩm bẩm: "Em có ngoan đâu mà anh vẫn cưng em đấy thôi."
Hắn cười nhẹ, kéo em lại gần, đặt cằm lên vai em."em là bảo bối của tôi, dù có quậy cỡ nào cũng vẫn là bảo bối để tôi nâng niu."
Quang Anh khựng lại.
Bảo bối? Đăng Dương gọi em là bảo bối bằng chất giọng trầm ấm đó cơ á?Aaaa giết em đi.
Em quay sang nhìn hắn, mặt hơi nóng lên. "Anh vừa gọi em là gì cơ?"
"Bảo bối." Đăng Dương thản nhiên. "Không thích à?"
"Thích thì thích, nhưng nghe cứ ngại ngại."
Hắn nhếch môi. "Vậy gọi là gì? Cún con? Tiểu quỷ?"
"Thôi thôi, bảo bối được rồi!"
Đăng Dương cười khẽ, ghé sát tai em thì thầm.
"Vậy bảo bối, ăn xong thì đi ngủ sớm nhé?"
"Không, em muốn chơi game nữa cơ!"
"Không được." Hắn bế bổng em lên, đặt xuống giường. " Đi ngủ."
" Anh là ai mà ra lệnh cho em?"
"Người yêu em."
Quang Anh cứng họng. Hắn lại cúi xuống, hôn lên trán em, giọng dịu dàng đến lạ.
"Ngủ ngon, bảo bối."
Quang Anh nằm im, tim đập loạn xạ. Xong rồi em chính thức bị tên đại ca xã hội đen này dụ dỗ mất rồi. Nhưng mà…em cũng khoái muốn chết đi được.
Hôm sau, Quang Anh có hẹn đến quán cà phê với hai người bạn thân của mình là Bảo Khang và Thành An.
Thành An nhìn em một hồi rồi chống cằm hỏi: "Mặt cậu bị làm sao mà đỏ thế?"
"Đỏ gì mà đỏ?" Quang Anh vội lấy tay che mặt, làm bộ bực bội.
Bảo Khang cười lém lỉnh. "Tối qua làm gì mờ ám à?"
Quang Anh trừng mắt: "Bộ não cậu toàn mấy thứ không trong sáng đấy thôi hả!"
Bảo Khang bật cười ha ha. Nhưng trước khi cậu kịp trêu thêm, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Ba người tụ tập gì mà vui thế?"
Cả nhóm quay lại, thấy Thượng Long – một đàn anh khóa trên, đồng thời là bạn thân của Đăng Dương – đang đứng đó. Bảo Khang lập tức thu lại nụ cười, lúng túng quay mặt đi. Quang Anh liếc nhìn phản ứng kỳ lạ của bạn mình rồi nheo mắt lại.
"Ơ kìa, Khang, cậu làm gì thế? Người ta mới đến mà cậu đã tránh rồi à?"
Thành An cũng hùa theo: "Tôi thấy cậu cứ né tránh anh Long hoài đó nha."
Bảo Khang đỏ mặt, bối rối lảng sang chuyện khác: "Uống nước đi, nói nhiều thế làm gì?"
Thượng Long nhướng mày, môi hơi cong lên. "Bảo Khang, em đang trốn anh đấy à?"
"Không có!" Bảo Khang lúng túng.
Nhìn hai người họ, Quang Anh nheo mắt đầy thích thú. Có mùi gian tình nha… Nhưng ngay sau đó, em bị một bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu.
"Đang nhìn gì đấy?"
Giọng Đăng Dương vang lên ngay bên tai, khiến Quang Anh giật mình. Em quay sang, thấy hắn đã đứng ngay cạnh mình từ lúc nào.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đi ngang qua thấy em nên ghé vào."
Quang Anh bĩu môi. "Anh theo dõi em à?"
"Ừ." Hắn thản nhiên đáp. "Theo dõi vợ mình thì có gì sai?"
Câu nói ấy làm cả đám giật mình. Bảo Khang và Thành An trố mắt còn Thượng Long bật cười.
Quang Anh thì đỏ mặt tía tai. "Ai là vợ anh chứ?!"
"Em."
"Không phải!"
"Không phải cũng phải."
Cả bàn cười ầm lên. Bảo Khang huých nhẹ vào người Thượng Long. "Ê, bao giờ anh mới có gan nói mấy câu như thế với tôi?"
Thượng Long nhìn cậu, cười nhẹ: "Vậy bao giờ em mới chịu ngừng trốn anh?"
Bảo Khang nghẹn họng còn Quang Anh và Thành An lại được dịp hóng chuyện.
"Ái chà, vậy là có hint couple thật rồi nhé!" Quang Anh hớn hở nói.
Bảo Khang đỏ mặt lườm em: "Cậu im đi!"
Cả nhóm lại cười đùa rôm rả. Đăng Dương nhìn Quang Anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Dù thế giới có thế nào thì hắn cũng chỉ muốn giữ lấy em nhỏ của mình và hắn sẽ không bao giờ để em rời xa hắn.
Dạo gần đây, Quang Anh cảm thấy Đăng Dương có gì đó rất lạ. Hắn vẫn đưa đón em đi học như bình thường, vẫn cưng chiều em hết mức. Nhưng có những lúc, hắn lại ngồi im lặng nhìn em rất lâu, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc lắm.
Ban đầu, Quang Anh không để ý lắm. Nhưng đến khi nhận ra điều này diễn ra liên tục mấy ngày liền, em bắt đầu thấy lạ.
Hôm nay cũng vậy khi đang ở quán cà phê nhỏ trong khu phố vắng khách, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Quang Anh cầm ly nước khuấy nhẹ, còn Đăng Dương thì ngồi chống cằm, nhìn em chằm chằm. Quang Anh nhướng mày.
"Anh nhìn em hoài vậy? Thích em đến mức không rời mắt được à?"
Em chỉ định trêu, nhưng không ngờ Đăng Dương chẳng cười, cũng không phản bác. Hắn chỉ tiếp tục nhìn em, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút do dự.
Quang Anh khẽ nghiêng đầu. "Này, anh sao thế?"
Hắn im lặng vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Quang Anh."
Em nhướng mày. "Sao ạ?"
"Anh muốn mình công khai."
Từ sau hôm đó, Đăng Dương càng ngày càng "quá đáng". Hắn không thèm che giấu nữa. Trước đây, hắn còn giả vờ là "đại ca bảo vệ đàn em". Bây giờ thì ngang nhiên biến thành "bạn trai cưng chiều người yêu nhỏ".
Ví dụ như… Em vừa ngồi xuống bàn là có tin nhắn đến ngay.
[Anh Lớn]: Đã uống sữa chưa?
[Em nhỏ]: Chưa.
Không đến một phút sau, một chai sữa lạnh đã xuất hiện trên bàn em kèm theo một ánh mắt khiêu khích từ Đăng Dương ở cửa lớp. Quang Anh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đám bạn trong lớp thì bắt đầu bàn tán.
"Ủa? Cái kiểu này là sao?"
"Anh Dương này dạo này chiều Quang Anh quá nha?"
"Chứ gì nữa, hôm qua còn đứng đợi trước cổng lớp chỉ để đưa áo khoác vì sợ người ta lạnh kìa."
Quang Anh nghe hết nhưng chỉ có thể giả vờ không để tâm. Đăng Dương thì khỏi nói, cứ như chẳng thèm che giấu nữa. Mà cũng đúng hắn muốn công khai em là của hắn cơ mà.
Sau khi Tan học, trước cổng trường như mọi ngày, Quang Anh vừa bước ra đã thấy chiếc mô tô quen thuộc đậu ngay trước mặt. Nhưng lần này, Đăng Dương không chỉ đơn thuần đứng đó chờ em. Hắn gỡ mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt đầy ý tứ.
"Em tự lên được không hay để anh xuống bế em lên nhé." Hắn ngắt lời, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần.
Quang Anh đảo mắt, xung quanh có rất nhiều học sinh khác đang nhìn chằm chằm làm em ngại muốn xĩu.
Đám đông lập tức xôn xao.
"Hai người đó… thân thiết quá nhỉ?"
"Khoan, đừng nói là…"
Nhưng Đăng Dương chẳng thèm quan tâm. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Quang Anh:
"Anh muốn để cả thế giới biết rằng em là của anh."
Trong khi cậu còn đang ngại ngùng thì Đăng Dương đã đội mũ bảo hiểm lên đầu em, giọng trầm khàn.
"Không chạy được đâu, bảo bối."
Quang Anh cắn môi, rồi hít một hơi thật sâu.
Em leo lên xe, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
"Mặc kệ người ta nghĩ gì đi. Em cũng muốn cho cả thế giới biết anh là của em."
Đăng Dương miết nhẹ tay em, khóe môi cong lên.
"Giỏi lắm, nhóc con."
Rồi hắn rồ ga, lao đi trong tiếng xôn xao của đám đông.
Tối hôm đó, tại quán bar nhà Thượng Long. Bảo Khang đang ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm ly cocktail, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Công khai rồi cơ à?"
Quang Anh thở dài. "Ừ…"
Thành An cười ha hả. "Ghê thật! Ông anh của cậu bá đạo quá nha!"
Bảo Khang chống cằm. "Nhưng cũng đúng thôi, tôi thấy ông Dương chịu nhịn lâu lắm rồi."
Thượng Long bước đến, khoác tay lên vai Bảo Khang, giọng lười biếng. "Vậy em có định công khai với anh không?"
Bảo Khang ho sặc sụa. "Ai với ai công khai chứ?!"
Thành An mắt sáng rực. "Ê ê, chuyện gì đây?!"
Quang Anh bật cười, khoanh tay nhìn hai người kia. " Tôi cũng tò mò nha!"
Thượng Long nhếch môi. "Anh đã nói sẽ theo đuổi Khang công khai mà."
Bảo Khang đỏ mặt. "Anh—!"
Thành An huých tay Quang Anh. "Cậu xem kìa, có biến!"
Quang Anh gật gù. "Hấp dẫn thật!"
Bảo Khang nhìn bọn họ như muốn phát điên. "Hai người im ngay!"
Thượng Long bật cười, đưa ly rượu đến trước mặt cậu.
"Uống với anh một ly, coi như chấp nhận lời theo đuổi của anh nhé."
Bảo Khang cắn môi. Cậu biết mình chẳng thể thoát khỏi tên này. Cậu thở dài, rồi cầm ly rượu lên cụng nhẹ vào ly của Thượng Long.
"Chỉ một ly thôi đấy."
Thượng Long mỉm cười đầy ý nghĩa. "Ừm, chỉ một ly."
Nhưng là ly rượu cả đời.
Vài ngày sau.Tin đồn về Quang Anh và Đăng Dương lan ra khắp trường. Nhưng ngạc nhiên thay, chẳng ai dám bàn tán gì nhiều. Bởi vì mỗi khi có ai đó nói về nó, Đăng Dương chỉ cần liếc mắt một cái là bọn họ lập tức im re.
Còn Quang Anh thì sao? Em thèm chẳng quan tâm đến.
Hôm nay, em bước ra cổng trường, thấy Đăng Dương đã đứng chờ sẵn. Không ngần ngại, em đi thẳng đến, đưa tay nắm lấy tay hắn. Đám đông xung quanh lại bàn tán xôn xao. Nhưng lần này, Quang Anh chẳng còn ngại ngùng. Em ngước nhìn Đăng Dương, nở nụ cười rạng rỡ.
" Anh ơi, về thôi."
Đăng Dương sững lại một giây, rồi bật cười, nắm chặt lấy tay em.
" Được, về nhà thôi em nhỏ của anh."
Dưới ánh chiều tà, hai người nắm tay nhau bước đi, mặc kệ mọi ánh nhìn.Từ hôm nay trở đi họ chính thức công khai cho cả thế giới biết rằng họ thuộc về nhau.
Ba ngày sau.Hôm nay là sinh nhật của Thành An, cả nhóm hẹn nhau đi ăn mừng. Quán nướng khá đông khách, bàn của họ đã được đặt trước ở một góc yên tĩnh. Thành An vui vẻ nâng ly.
"Cạn ly! Chúc tôi sang tuổi mới sẽ đẹp trai hơn, giàu có hơn!"
Bảo Khang bật cười. "Bớt mơ đi ông tướng."
Quang Anh cũng nâng ly. "Thôi thì chúc cậu có người yêu đi, bớt ế lại!"
Thành An cười ha hả. "Được, vậy tôi cũng chúc mừng cậu và đại ca của cậu vì đã đến được với nhau nhé!"
Quang Anh sặc nước. Bảo Khang và Thượng Long bật cười. Đăng Dương lại bình tĩnh như không, còn vươn tay ôm vai em.
" cảm ơn em."
Quang Anh lườm hắn. "Anh im đi!"
Bảo Khang cười gian. " Này cậu còn ngại gì nữa chứ? Không phải hồi nãy tôi thấy lúc nãy vào quán, anh Dương còn nắm tay cậu cơ mà."
Bầu không khí trên bàn ăn rộn rã tiếng cười. Quang Anh liếc nhìn Đăng Dương, ánh mắt hắn vẫn đầy sự cưng chiều. Em chợt nhận ra rằng từ khi có hắn bên cạnh, cuộc sống của em trở nên thú vị hơn rất nhiều. Hạnh phúc thật sự là đây sao? Em khẽ siết tay hắn dưới gầm bàn. Đăng Dương nhìn cậu, cười dịu dàng tựa như đang trả lời những câu hỏi trong đầu em vậy. Đúng vậy, đó là hạnh phúc, hạnh phúc cả đời này anh giành tặng cho em.
________________
_chap này nó không có chiều sâu lắm thì phải:(
_ À từ chap này mình xin phép đổi xưng hô là Anh-em nha và thêm sự xuất hiện của 3 nhân vật là Bảo Khang, Thượng Long, Thành An. Ban đầu mình có nói là sẽ ko thêm anh trai nào nhưng mà truyện nó nhạt nhẽo quá nè mình thêm 3 anh bé này vào cho nó tăng hương vị.
_Và cảm ơn vì đã đọc ạ. Có gì hãy cmt cho mình biết nhé mình thích đọc cmt của mấy người đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro