Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.3

  Từ hôm đó, quan hệ giữa Quang Anh và Đăng Dương có chút gì đó không còn như trước nữa. Ban đầu, em vốn không hề nhận ra. Em vẫn là cục bông nhỏ bám theo và thích chọc phá hắn mỗi ngày. Nhưng rồi, em phát hiện ra rằng Đăng Dương không còn phớt lờ những câu bông đùa của em nữa. Không những thế, hắn còn có những phản ứng khiến tim em.… Có chút không bình thường.

Như hôm nay, hai người ngồi dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ ven đường, tránh cơn mưa rào bất chợt. Quang Anh chống cằm, mắt chăm chú nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

Bên cạnh em, Đăng Dương ngồi trầm mặc, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn sắc bén như mọi khi. Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi nước lành lạnh. Cảm giác này khiến lòng Quang Anh có chút gì đó nhộn nhịp.

Bầu không khí yên tĩnh một cách lạ lùng, khiến em không nhịn được mà mở miệng:

"Này, anh là đại ca xã hội đen lại còn đẹp trai như vậy, có phải là có rất nhiều người theo đuổi lắm đúng không?"

Hắn không nhìn em, chỉ hờ hững nhếch môi.

"Chắc vậy."

Nghe được câu trả lời như vậy em cũng không quá ngạc nhiên. Đăng Dương có ngoại hình đẹp, lại có khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ là kiểu người mà bất kỳ ai cũng dễ bị thu hút.

Quang Anh cười khẽ, tiếp tục truy vấn:

"Thế có ai được ngồi sau xe anh chưa?"

Lần này, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối thẫm nhìn cậu.

"Nhóc con, em đã hỏi câu này hai lần rồi đấy."

Quang Anh khoanh tay, cười gian xảo đáp với giọng hờn dỗi:

"Anh mắng tôi đấy à.Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bản thân mình là đặc biệt thôi mà cũng mắng người ta nữa."

Cứ tưởng hắn sẽ chỉ cười nhạt, hoặc phớt lờ như mọi khi. Nhưng không, chỉ trong một khoảnh khắc hắn bất ngờ vươn tay, kéo em lại gần. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chỉ còn vài centimet. Cả người Quang Anh gần như ngã vào lòng hắn. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt bao quanh em. Tim Quang Anh chợt lỡ một nhịp.

Hắn nhìn em, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Muốn đặc biệt hơn nữa không?"

Mắt Quang Anh mở to. Em không ngờ hắn lại có thể phản công nhanh đến vậy. Nhưng mà, em không dễ gì chịu thua nhướng mày đầy thách thức:

"Thì làm đi."

Hắn nhíu mày. "Làm gì?"

Quang Anh cười tinh nghịch giọng điệu đầy khiêu khích:

"Thì làm những gì người yêu hay làm ấy."

Không gian chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Rồi đột nhiên hắn bật cười. Một tiếng cười khẽ, trầm thấp, mang theo chút gì đó nguy hiểm. Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Quang Anh.

"Nhóc con, em không sợ tôi à?"

"Anh đâu có làm gì để tôi phải sợ?"

Giọng Quang Anh vẫn đầy tự tin, nhưng tim thì đập loạn xạ. Hắn nhìn em một lúc lâu rồi bất ngờ hắn nghiêng đầu, ghé sát tai em.

"Vậy để tôi làm em sợ thử nhé?"

Trước khi Quang Anh kịp phản ứng, một cảm giác lành lạnh chạm nhẹ lên vành tai em. Hắn cắn nhẹ, cả người Quang Anh cứng đờ em giật nảy mình, trừng mắt nhìn hắn:

"Anh—!"

Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo chút tà mị:

"Ngọt hơn tôi tưởng."

Mặt Quang Anh nóng ran. Em có cảm giác, nếu hắn còn tiếp tục như vậy… em sẽ không chịu nổi mất! Đúng là cái đồ trai đẹp trai lưu manh chỉ ăn hiếp em là giỏi.

   Em vốn cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ chỉ xoay quanh việc chọc ghẹo Đăng Dương nhưng Quang Anh đã lầm to. Một ngày nọ, khi em đang ngồi trong quán trà sữa gần trường, một nhóm người lạ mặt tiến vào không khí trong quán bỗng trở nên căng thẳng. Một tên bước đến gần em nói với giọng đầy ý chế giễu:

"Nhóc con, nghe nói mày là người của Đăng Dương?"

Quang Anh không thèm ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi khuấy ly trà sữa.

"Liên quan gì đến mấy người?"

Tên kia cười khẩy. "Liên quan chứ. Bọn tao muốn xem thử, đại ca xã hội đen đó có dám đến bảo vệ mày hay không thôi."

Quang Anh nhướn mày, giọng điệu lười biếng:

"Muốn đánh thì đánh nhanh đi, tôi không có thời gian chơi với mấy người."

Tên đó tức giận, giơ tay định vung xuống—

BỐP!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

"Thử động vào em ấy xem?"

Chủ nhân của giọng nói không thể nhầm lẫn với ai khác là hắn Đăng Dương. Hắn đứng đó, đôi mắt tối sầm, ánh nhìn sắc bén như dao. Không ai kịp phản ứng, vì chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao đến. Vung từng cú đánh mạnh mẽ và dứt khoát. Chỉ trong vài phút, cả đám người đó đã nằm la liệt trên sàn, không thể đứng dậy nổi. Đăng Dương phủi tay, rồi quay sang kéo Quang Anh ra sau lưng mình. Ánh mắt hắn sắc lạnh, giọng nói vang lên như một lời cảnh cáo:

"Nghe cho kỹ. Đây là người của tao, không ai được phép động vào. Nghe rõ chưa hả lũ khốn."

Cả bọn im thin thít. Chưa bao giờ chúng thấy hắn đáng sợ như vậy. Quang Anh đứng sau lưng hắn, tim đập thình thịch. Là lo lắng? Hay là… một cảm giác gì đó khó có thể gọi tên?

Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt dịu xuống. Bất ngờ, hắn vươn tay xoa đầu cậu. Động tác rất nhẹ và dịu dàng.

"Nhóc con, lần sau đừng để tôi phải lo lắng nữa, biết không?"

Quang Anh ngẩng đầu nhìn hắn. Bất giác bật cười, không hiểu sao em lại thích cái cách hắn bảo vệ mình như thế này. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi chậm rãi gật đầu.

"Dạ, đại ca."

Hắn sững người, rồi bật cười khẽ.

"Nhóc con nghịch ngợm"

Quang Anh cười tươi đầy rạng rỡ, ánh mắt như chứa đừng hàng ngàn vì sao vậy.

   Từ sau vụ ẩu đả lần trước, Đăng Dương như biến thành một con người khác. Không phải theo nghĩa tiêu cực, mà là theo cách khiến Quang Anh cảm thấy mình bị kiểm soát đến phát bực. Hắn không cho em đi về một mình hay gây sự với ai. Cũng không cho em rời khỏi tầm mắt hắn quá lâu.

Chỉ cần em mất hút hơn năm phút, ngay lập tức điện thoại sẽ réo vang. Có lần, Quang Anh thử tắt máy để chọc hắn. Kết quả là chưa đầy mười lăm phút sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt em với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Nhóc con, em muốn tôi phát điên lên à?” Hắn trầm giọng, ánh mắt tối lại.

Quang Anh chỉ cười cười: "tôi chỉ thử xem anh có quan tâm tôi không thôi.”

Mặt Đăng Dương thoáng trầm xuống. Hắn tiến lại gần, một tay chống lên tường, giam em vào giữa.

“Chưa đủ rõ ràng sao?” Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt em. “Tôi lúc nào cũng quan tâm em.”

Quang Anh giật mình, mặt hơi đỏ lên. Nhưng em vẫn chưa chịu thua.

“Này, anh có phải mẹ em đâu?” em nhỏ bĩu môi.

Hắn nhìn em rồi bất ngờ kéo sát lại. Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm nhưng lại toát lên vẻ mê người.

“Không phải mẹ.”

“Là người đàn ông của em.”

Mắt Quang Anh mở to. Em không ngờ hắn lại nói ra những lời này một cách thẳng thừng như vậy. Cảm giác tê dại lan ra từ lòng bàn tay đến tận lồng ngực. Em hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh:

“Ai cho mà anh tự nhận vậy?”

Hắn bật cười, cúi đầu sát hơn.

“Không phải em đã nói thích tôi sao?”

“Thích thì thích, nhưng—”

“Nhóc con.”

Bỗng nhiên, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút gì đó nghiêm túc lạ thường. Quang Anh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn. Đó không còn là sự trêu chọc, không còn là sự chiếm hữu ngông cuồng nữa. Mà là một sự kiên định, một sự chân thành đến mức khiến tim em run lên.

Đăng Dương giơ tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gò má em. Hắn chậm rãi cất lời:

“ Tôi không giỏi nói những lời sến súa. Nhưng tôi biết một điều.”

“Là gì?”

“ Tôi không muốn mất em.”

Tim Quang Anh đập mạnh đến mức gần như vỡ tung. Em chưa kịp đáp lại, thì Đăng Dương đã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Nụ hôn không quá sâu cũng không quá vội vã. Mà đó như một lời khẳng định, một sự cam kết.

“Từ giờ, em chính là tiểu tâm can của tôi.”

   Mối quan hệ của hai người cứ thế mà êm đẹp trôi qua. Quang Anh dần quen với việc mỗi ngày tan học đều có một chiếc mô tô đen bóng chờ sẵn trước cổng trường. Dần quen với những lần bị Đăng Dương kéo vào lòng ôm một cách tự nhiên giữa chốn đông người. Dần quen với việc mỗi khi trời lạnh, sẽ có một chiếc áo khoác nặng trịch khoác lên người mình. Dần quen với việc mỗi khi đi ngủ sẽ luôn nhận được một tin nhắn đơn giản:

“Ngủ ngon.”

Tất cả những điều ấy, tạo thành một thói quen không khó bỏ. Nhưng rồi một đêm nọ, khi Quang Anh đang nhắn tin cho Đăng Dương, điện thoại bỗng rung lên. Là số của một người lạ. Em bắt máy, giọng điệu có chút đề phòng.

“Alo?”

“Nhóc con, đến ngay ngõ xxx . Đại ca của mày gặp chuyện rồi.”

Tim Quang Anh chợt siết chặt. Em lao đến địa điểm được nói đến trong điện thoại. Mùi máu tanh nồng đập vào mũi ngay khi em đến nơi. Giữa con hẻm tối dưới ánh đèn đường lờ mờ Quang Anh nhìn thấy Đăng Dương nằm đó. Máu loang đỏ nền đất xám xịt. Em gần như không thở nổi.

“Đăng Dương!” Em hoảng loạn lao đến, ôm chặt lấy hắn.

Mắt hắn khẽ mở, giọng yếu ớt:

“ Tôi… không sao.”

“Không sao cái gì? Anh chảy bao nhiêu máu rồi, còn bảo không sao?”

Giọng Quang Anh run lên. Bàn tay em chạm vào áo hắn, cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt dính trên đó. Là máu, rất nhiều máu.

“ Anh bảo vệ tôi như vậy, còn anh thì sao? Anh cứ nghĩ chú mạnh mẽ lắm à?” Quang Anh nghẹn giọng. “ Anh mà có chuyện gì, tôi biết phải làm sao đây?”

Đăng Dương nhìn em, ánh mắt dịu lại. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm lên má em. Ngón tay hắn lạnh ngắt lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống từ mắt của em nhỏ nhà mình.

“Ngốc.” Hắn khẽ cười. “ Tôi còn chưa chết mà.”

Quang Anh cắn môi mắt em đỏ hoe. Em không thể chịu nổi cái cảnh Đăng Dương nằm đó, yếu ớt và đầy máu như thế này. Em không muốn hắn tổn thương càng không muốn mất hắn.

“ Anh mà còn bị thương nữa…” Em nghẹn ngào, cố kiềm nước mắt. “ Tôi không thèm quan tâm Anh nữa đâu!”

Hắn nhìn em, rồi bất ngờ kéo cậu xuống, đặt một nụ hôn lên trán. Một nụ hôn nhẹ, nhưng khiến em đông cứng. Giọng hắn khàn đặc như thể đang dùng chút hơi sức cuối cùng để nói:

“Đừng rời xa tôi .”

Quang Anh sững người. Lần đầu tiên trong đời, em thấy Đăng Dương yếu đuối đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên, hắn không còn là đại ca mạnh mẽ luôn bảo vệ em. Mà chỉ là một chàng trai đang sợ hãi mất đi người quan trọng nhất.

Ngực em siết chặt. Em nắm lấy bàn tay hắn, siết thật chặt. Rồi gật đầu.

“ Tôi không đi đâu hết.”

Hắn mỉm cười yếu ớt.

“Vậy hứa với tôi đi.”

“Hứa gì?”

“Hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra… em vẫn sẽ luôn ở bên tôi.”

Quang Anh nhìn hắn rồi chậm rãi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Một nụ hôn giữa màn đêm, giữa mùi máu tanh nồng, giữa hơi thở yếu ớt của người mà em yêu nhất. Nhưng nó lại là lời hứa thiêng liêng nhất. Em khẽ thì thầm:

“Em hứa.”

                        _____________

_2178 từ:) quá nghị lực
_Xong bộ này có nên triển thêm 1 bộ niên hạ không nhỉ?
_ À bộ này còn nhe chưa có end đâu mn ơi nên hãy ủng hộ em nó nhé
_ Và cuối cùng cảm ơn vì đã đọc ạ. Có gì hãy cmt cho mình biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro