0.1
Quang Anh không thể nhớ rõ thời điểm chính xác mà cậu bắt đầu chú ý đến Đăng Dương là bao giờ. Nhưng một điều cậu biết chắc chắn, đó là lần gặp gỡ đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng em. Quang Anh là một cậu học sinh bình thường, chẳng có gì đặc biệt ngoài sự bướng bỉnh và tính cách không chịu khuất phục. Em không phải là người dễ dàng rụt rè khi gặp phải kẻ xấu. Và ngày hôm đó, khi bị nhóm đầu gấu trong trường chặn lại, cậu chẳng có ý định nhún nhường.
"Các người định làm gì?" Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù sự lo lắng đã khiến bàn tay cậu siết chặt lại, làm cho những giọt mồ hôi lạnh lẽo bắt đầu thấm vào lòng bàn tay.
"Thằng nhóc, nghe nói mày láo lắm. Hôm qua dám chửi đại ca bọn tao?" Một tên trong nhóm lên tiếng, giọng đầy thách thức, ánh mắt tóe lửa như muốn xé nát cậu ra.
Quang Anh không ngần ngại, bĩu môi. "Ờ, vì đại ca các người ngu thật."
Câu nói chẳng làm bọn chúng giận dữ thêm, nhưng không ai ngờ rằng khi vừa dứt lời, tên lớn nhất trong nhóm đã vung tay lên, chuẩn bị lao vào đánh em. Đang định tránh đi thì Quang Anh bỗng nghe thấy một tiếng động mạnh từ phía sau.
Ầm!
Chưa kịp nhận ra điều gì, em đã thấy tên côn đồ to con nhất đã bị hất văng ra xa, đập mạnh vào bức tường gần đó như một quả bóng. Cảnh tượng ấy dường như khiến cho mọi thứ xung quanh em tua chậm và sững người lại, không phải vì sợ hãi, mà là vì sự kinh ngạc. Em không nghĩ mình sẽ có thể thấy ai đó mạnh mẽ đến vậy, nhất là trong hoàn cảnh này.
Quang Anh ngước mắt lên và thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi đen không cài hết cúc, để lộ những hình xăm chạy dài trên xương quai xanh. Đôi mắt của hắn sắc bén như dao, ánh lên màu vàng nâu trong ánh chiều tà, trông như thể đã trải qua bao nhiêu trận chiến, nhưng lại tỏa ra một sự lạnh lùng và bí ẩn khó tả.
"Là đứa nào dám động vào người của tao?" Giọng của hắn trầm thấp, đầy uy lực, nhưng lại lạnh lùng đến mức làm không khí xung quanh như đóng băng.
"Đ-Đại ca …" Một tên trong nhóm lắp bắp, lùi lại sợ hãi. "Không, hiểu lầm thôi anh! Thằng nhóc này—"
"Biến." Một từ duy nhất, nhưng đủ để đám người kia sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn.
Quang Anh vẫn đứng đó, không thể rời mắt khỏi hắn. Em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn tò mò. Không phải vì sự sợ hãi, mà vì một thứ cảm giác kỳ lạ nào đó mà cậu không thể diễn tả. Đăng Dương – tên đại ca băng nhóm xã hội đen, người có sức mạnh đáng sợ và uy quyền khiến cả đám côn đồ khiếp sợ – lại khiến em cảm thấy kì lạ và tò mò muốn tìm hiểu.
"Anh là ai?" Quang Anh không thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình. Câu hỏi vang lên đơn giản, nhưng cũng đầy bối rối.
Đăng Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn em một cách chăm chú. Đôi mắt hắn như thể đang xem xét, đang đánh giá mọi thứ về cậu. Sau đó, hắn mỉm cười, nụ cười không phải là sự dịu dàng, mà là sự châm biếm nhẹ nhàng, đầy ẩn ý.
"Nhóc con, từ giờ tao là đại ca của mày."
Từ hôm đó, cuộc sống của Quang Anh không còn bình yên như trước. Em đã trở thành một phần trong thế giới của Đăng Dương, dù là không tự nguyện. Mỗi lần đi học, Quang Anh lại thấy hắn đâu đó quanh khu phố. Những cuộc gặp gỡ không mời mà đến, những buổi tối hắn bất ngờ xuất hiện, không phải để bảo vệ cậu, mà chỉ đơn giản là vì hắn muốn thế thôi.
"Mày là học sinh, lo học đi." Đăng Dương nói, giọng vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng có gì đó lạ lùng, một sự quan tâm ẩn sau lời nói đó.
"Nhưng tui thích đi theo anh mà." Quang Anh chẳng thèm ngại ngùng. Em muốn làm thân với hắn không phải vì điều gì cả chỉ là em có cảm thấy tò mò mọi thứ về người đàn ông này.
"Mày không sợ tao à?" Đăng Dương quay lại nhìn em, ánh mắt sắc bén ấy lại làm Quang Anh phải rùng mình, nhưng em vẫn giữ nguyên nét mặt thách thức.
"Sợ á?" Quang Anh đáp lại, cười nhẹ, "Không đâu ạ."
Lần này, Đăng Dương không nói gì nữa. Hắn chỉ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được rằng, có thứ gì đó trong ánh mắt ấy, thứ gì đó thu hút em khiến cho em không thể thoát ra được.
Mỗi khi ở bên Đăng Dương, em không còn thấy cuộc sống mình nhàm chán như thường lệ nữa mà cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác. Một thế giới đầy nguy hiểm, đầy thử thách, nhưng lại có sự quyến rũ không thể nào chối từ và cưỡng lại nó.
_______________________________________
_Cảm ơn vì đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro