chap 9
- ưm....đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Cậu đang suy nghĩ lý do vì sao cậu lại ở đây thì cô ý tá buớc vào
- bệnh nhân phòng số 34 cậu đã tỉnh rồi sao - ý tá hỏi
- đây là đâu... Bệnh nhân... Vì sao tôi lại ở đây... - cậu nói
- cậu không nhớ sao cậu trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị thuơng nặng nhưng may mắn qua khỏi cơn nguy kịch - y tá nói
- nhiệm vụ?.... Phải rồi tôi đã làm mộ nhiệm vụ cuối cùng truớc khi tôi xin nghĩ thì tôi.... Ách - cậu càng nói suy nghĩ lấy lại kí ức thì đầu cậu càng nhói đau
- cậu đừng cố nhớ lại cậu vừa tỉnh cậu càng nhớ lại thì đầu cậu càng đau thôi - y tá vừa kiểm tra sức khỏe vụ qà nói
- tôi hôn mê đuợc bao lâu rồi - cậu hỏi - cậu đã hôn mê đuợc một năm rồi - y tá nói - một năm không biết mọi người sống có tốt không - cậu nói xong thì cô y tá nói - cậu đã hồi phục rồi cậu chỉ cần kiểm tra tổng quát với bác sĩ nữa thôi là cậu có thể xuất viện rồi - cảm ơn cô nhiều lắm - y tá buớc ra ngoài thì gặp deki và Hidero đến thăm cậu
- chào cô y tá cô kiểm tra cho nobita xong rồi hả - anh hỏi
- tôi vừa kiểm tra xong tôi muốn thông báo cho anh một tin rằng bệnh nhân phò. hjg số 34 đã tỉnh lại rồi anh mau vào thăm cậu ấy.... - chưa kịp nói xong thì anh chen lời nói
- thật sao em ấy tỉnh lại rồi - nói xong anh đưa Hidero vào thăm cậu nghe tiếng cửa mở cậu ng uớc lên nhìn thì đập vào mắt cậu là một anh chàng cao dáo khỏe mạnh cùng với một đứa nhỏ chạy lại ôm cậu vào lòng
- em... Em tỉnh rồi một năm em đã hôn mê suất một năm trời anh còn tuởng em không bao giờ tỉnh lại nữa chứ - anh nói
" anh ấy khóc rồi sao!?... Hình như nhìn anh ấy có chút xanh sao thì phải "
- anh nói gì vậy anh quên rồi sao em đã từng nói sau nhiệm vụ đấy em sẽ mãi bên anh mà, em sẽ không bỏ anh và con lại đâu ( au: cái đoạn mà nobita nói ở bên deki là cậu viết trên một lá thư gửi riêng cho deki nha au lười ghi nên không có tình tiết bức thư gửi riêng cho deki 🥲)
- em hứa thì em sẽ làm, mà anh khóc sao - cậu cười khúc khíc nhìn anh còn anh thì nguợng quá vội lau đi nuớc mắt - an... Anh khóc hồi nào chứ - anh nguợng đỏ chín cả mặt còn cậu thì nhìn anh cuời
- mẹ... Mẹ tỉnh lại rồi con nhớ mẹ nhiều lắm... Hức.. Hức - Hidero chạy xà vào lòng cậu ôm cậu khóc - mẹ xin lỗi vì suất một năm qua không chăm sóc con đuợc giờ mẹ tỉnh rồi mẹ sẽ không bỏ con nữa đâu mẹ hứa - cậu nhìn Hidero nói - mẹ hứa đi mẹ không đuợc bỏ con lại nữa - ừm mẹ hứa mẹ sẽ không bỏ con nữa mẹ sẽãi mãi ở bên con - cậu nở một nụ cười anh thấy vậy liền ôm cậu và Hidero vào lòng hình ảnh ba người trong gia đình đoàn tụ một hình ảnh ấm áp hạnh phúc khiến những cô y tá và các bệnh nhân đi qua phòng cậu đều cảm thấy ấm lòng một lúc sau anh thông báo cho ba mẹ cậu và nhóm Jaian biết cậu đã tỉnh lại ba mẹ cậu mừng đến sắp ngất vì đứa con của mình sau một năm đã tỉnh lại một lần nữa cậu lại nở một nụ cười một nụ cười mà cậu đã mất sau bao nhiêu năm một nụ cười của sự hạnh phúc cậu cảm nhận đuợc nó thứ mà cậu đã mất bao nhiêu năm
------------ còn tiếp ---------
Hơi ngắn mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro