chap 2
Năm Kỷ Hàm và Tô Vân gặp nhau là ngày bế giảng năm lớp 10.Anh xuất hiện trước toàn trường là vào lúc đọc bảm kiểm điểm còn cô xuất hiện trước toàn trường với tư cách thủ khoa đầu vào
Một nam một nữ đứng trước đứng sau,Kỷ Hàm khi bước xuống cũng chỉ lướt qua cô không thèm nhìn lấy một cái
Tô Vân cũng không buồn mà quan tâm đến anh,cô tự tin bước lên trên nhìn xuống đọc bài văn diễn cảm của mình với tư cách thủ khoa
Hai con người với tính cách,gia thế khác ấy thế mà ông trời lại đưa đẩy họ đến với nhau
Với tư cách là một thủ khoa Tô Vân chắc chắn là được xếp vào lớp 1,còn Kỷ Hàm vì gia thế khủng nên được đặt cách xếp vào lớp 1
Thế là hai người một người điềm tĩnh,ít nói lại ngồi cùng bàn với một chàng nói nhiều,hài hước.Ai nhìn vào cũng cảm thấy giữa họ có một vách ngăn vô hình
Kỷ Hàm và Tô Vân cứ thế học cùng lớp,ngồi cùng một bàn đến khi tốt nghiệp cấp ba
Nhưng người ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" Chẳng biết là ai rung động trước nhưng vào năm lớp 12,dưới ngăn bàn của hai người đồng loạt có một phong thư hồng nhạt
Cũng chẳng ai biết chuyện tình của bọn họ ra sao, nhưng chỉ riêng bọn họ biết hai người đã thành đôi rồi
Trong lúc yêu nhau, Kỷ Hàm phát hiện ra Tô Vân vẽ rất đẹp. Nghe cô bảo rằng ước mơ của cô là trở thành họa sĩ
Lúc đó, trong anh cũng có ước mơ đó là trở thành ca sĩ nổi tiếng, nhưng khi thấy ước mơ của cô là trở thành họa sĩ thì giấc mơ kia cũng đã thay đổi
Cứ tưởng rằng bọn họ sẽ bên nhau mãi, nhưng thật tế thì không
Vào kì thi đại học, Tô Vân không đi thi ai cũng cho rằng Tô Vân là thủ khoa nên sẽ không đi thi
Chỉ có Kỷ Hàm biết, cách kì thi đại học một ngày, Tô Vân bảo rằng mình có lẽ sẽ không học đại học cùng anh được
Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng vì Tô Vân sẽ vào một ngôi trường đại học top 1,2 gì đó nhưng câu sau của cô làm anh hoảng loạn
Tô Vân:"Em sẽ không đi học nữa, em đã cố gắng nhưng vẫn không chi trả tiền viện phí cho mẹ được, vì thế em quyết định chọn cách nghỉ học"
Lời này của Tô Vân làm Kỷ Hàm không tin được anh run rẩy hỏi lại:"Em...em chắc chắn sao...?"
Tô Vân không nói gì nhưng có lẽ sự im lặng của đã nói lên điều đó là sự thật
Kỷ Hàm trợn tròn mắt nắm chặt bả vai cô giọng run rẩy lên tiếng:"Nếu em không chi trả viện phí thì có thể nhờ anh mà?Em đừng có nghỉ học chứ!Như vậy thì tương lai của em sẽ như thế nào?!"
Mày Tô Vân khẽ nhíu lại vì đau, thấy vậy Kỷ Hàm nhanh chóng bỏ tay ra vì sợ làm đau cô
Anh còn muốn nói tiếp nhưng Tô Vân đã lên tiếng:"Kỷ Hàm, em biết anh rất buồn nhưng em không thể làm gì được, em không thể lúc nào cũng nhờ vả vào anh được!"
Hốc mắt Tô Vân đỏ hoe, mũi có cảm giác cau xè lúc sau nước mắt của cô đã thi nhau rơi xuống
Kỷ Hàm cũng không kìm được nước mắt một lúc sau Tô Vân lên tiếng nói tiếp:"Em xin lỗi, em là người đã nói sẽ cùng anh học đại học vậy mà cũng chính em là người nói từ bỏ"
Tô Vân:"Đáng lẽ ra anh không nên yêu một người như em!Em vô dụng, thân thế bần hèn không đáng để đứng bên cạnh anh!Nhưng thật lòng em đã yêu anh rất nhiều, nhiều hơn anh nghĩ"
Vừa nói hết câu cô đã bỏ chạy bỏ mặt Kỷ Hàm phía sau không ngừng kêu tên của cô
Hồi ức kết thúc, Kỷ Hàm xoa như thái dương. Đúng lúc này Lục Nhất Minh đi vào thông báo đã đến giờ đi thị sát
Kỷ Hàm ôm khuôn mặt mệt mỏi mà đi ra văn phòng
Trong căn trọ chật hẹp, một hình bóng cô gái đang ngồi trên chiếc giường nhỏ trước mặt là một bức tranh
Trong bức tranh là một cậu thiếu niên, trên khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười giống như nụ cười đó chính là sự sống của chàng thiếu niên
Đúng lúc cô đang ngẩn người ngắm nhìn bức ảnh thì cửa phòng đột ngột bị người mở ra
Tô Vân lúc này hướng ánh mắt ra phía cửa, người mở là Hoắc Chu cô bạn thân của cô
Thấy khuôn mặt xanh xao của Tô Vân Hoắc Chu khẽ nhíu mày lại,nói:"Vân Vân, cậu lại nhịn đói nhẵ sao?"
Tô Vân không đáp nhưng đôi mắt chột dạ của Tô Vân đã bán đứng cô
Thấy vậy Hoắc Chu giận dữ bảo:"Lại nữa, Vân Vân à bộ cậu không biết sức khỏe của mình rất yếu sao?Bác sĩ bảo cậu phải ăn uống điều độ mới khỏe lại"
Tô Vân lúc này mới lên tiếng:"Tớ biết, nhưng cứ thể nhìn thấy thức ăn là tớ lại buồn nôn"
Hoắc Chu lúc này mới để ý đến bức tranh ngay trước mặt Tô Vân,nói:"Cậu lại nhìn cái bức tranh chân dung của Kỷ Hàm à?"
Nghe thấy cái tên Kỷ Hàm, người Tô Vân căng cứng lại. Thấy cô không trả lời Hoắc Chu nghi hoặc nhìn qua
Lúc này mới thấy Tô Vân đang khóc, cô chạy lại phía Tô Vân:"A Vân Vân!Đừng khóc nữa, tớ xin lỗi nhé tớ lỡ miệng!"
Tô Vân cứ ngồi khóc như thế, cô khóc một lúc thì thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi Hoắc Chu thấy vậy đi lại dắp mền lại cho Tô Vân miệng không ngừng nói xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro