Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1 : quá khứ ~~

#tinhyeusonggiochap1 💓
Jack khi lên 10 tuổi đã bị tai nạn và mất đi 1 phần kí ức về người mà cậu yêu thương nhất đó chính là Bảo Khánh .
- quá khứ -
Buổi chiều hôm đó ,  bên con suối nhỏ có hai cậu bé đang ngồi trò chuyện .
Khánh : sau này anh lớn anh sẽ cưới em về làm vợ anh có chịu không nè ? :>
Tuấn : em không chịu đâu !
Khánh : sao vậy ?
Tuấn : em với anh đều là con trai thì làm sao có thể cưới nhau đc ?
Khánh : không sao với lại anh lấy em về anh sẽ cho em ăn đồ ăn thỏa thích luôn chịu khôngg ?
Tuấn : okkk yêu anh nhứt nhứt luônnn ❤
Khánh : 😊
Sau khi trò chuyện xong thì hoàng hôn đã buôn xuống hai người cùng nhau về nhà . Trên đường đi , hai người tung tăng đùa giỡn trên đường không may có chiếc xe lao tới... RẦM chiếc xe đã đụng phải Tuấn  . Khánh nghe có tiếng va chạm mạnh liền quay lại thấy Tuấn đang nằm bất tỉnh dưới lòng đường cùng 1 vũng máu xung quanh . Khánh lật đật cõng Tuấn về nhà , khuôn mặt Khánh dàn giụa nước mắt vì thấy người mình thương bị như vậy :< ( ad: tội meo quá à ) .
Về tới nhà, bà Hồng Loan ( mẹ Tuấn ) nhanh chân chở Tuấn vô bệnh viện . Sau khi hoàn thành xong ca phẫu thuật :
Bác sĩ : chúng tôi đã cố gắng hết sức ... Bé hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng cháu bé bị thương ở đầu nên có thể sẽ bị mất một vài phần kí ức hiện giờ bé vẫn còn hôn mê cháu đã đc chuyển qua phòng hồi sức gia đình cháu có thể qua thăm đc ròi .
Bà Loan : vâng cảm ơn bác sĩ .
Vào phòng hồi sức , bà thấy con mình nằm bất động trên giường bệnh nước mắt kh khỏi tuôn trào . Khánh bước tới bảo :
Khánh : con chào bác em ấy đã tốt hơn chưa ạ ? Mẹ con có tới và mua ít cháo và trái cây cho em ấy ạ ( đặt đồ lên bàn kế bên cái giường Tuấn nằm)
Bà Loan : ờ con cứ để đó đi rồi ngồi đây canh cho em ấy nha bác đi đây có tí việc ( vội vàng lau đi nước và rời khỏi phòng )
Khánh : dạ bác cứ để em ấy cho con
Nói rồi bà ấy rời đi để lại căn phòng lạnh lẽo chỉ còn hai người tiếng khóc thút thít vang lên
Khánh : hic...hic... Anh xin lỗi em vì đã để em bị tai nạn và nằm đây như vầy... Anh xin lỗi em .  Ngày mai anh phải theo gia đình qua Mỹ rồi hẹn gặp lại em ngày sớm nhất :< ( câu nói thoáng chút đượm buồn )
Sau này hôm ấy Khánh còn chưa kịp nhìn thấy Tuấn khi cậu tỉnh dậy nhưng sau khi tỉnh theo lời của bác sĩ thì kí ức của cậu đã bị mất đi...
7năm sau Khánh trở về nước để quản lý công ty và cũng là về để tìm lại người anh thương .

.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
- Cắt muốn biết diễn biến tiếp theo chờ 9h tối ngày mai nha 😝
- Em mới viết truyện chap ít + nhạt + không hay cho lắm nên mn thông cảm có ý kiến hay góp ý gì thì cmt cho em biết nha ❤😛
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro