Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi!


Tôi đêm đó cô đứng trên tầng ngắm nhìn xuống phía dưới, ban đêm ở bệnh viện dường như cũng rất đẹp.

Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, là cậu. Nhìn thấy cô chưa ngủ cậu hơi bất ngờ, vốn dĩ định đến nhìn lén cô một chút nhưng hình như không được rồi.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Không buồn ngủ! Sao chưa về nhà?"

"Không muốn về!"

Cả hai rơi vào im lặng, cậu bước đến gần bên cô đang đứng không kìm chế được vòng tay qua eo cô ôm lấy, cô bị cậu làm cho giật mình muốn gỡ tay ra nhưng lại để yên sau khi nghe cậu nói.

"Làm ca phẫu thuật dài mệt quá, cho mượn nghỉ ngơi một chút!"

Cậu thấy cô không cự tuyệt thì lòng dâng lên vui vẻ, tựa cằm mình lên vai cô.

Cô nhắm mắt lại dường như muốn tận hưởng cảm giác như đang mơ này.

"Xin lỗi!"

Giọng cậu chứa đầy sự mệt mỏi thốt lên.

"Xin lỗi vì mọi chuyện đã làm ra!"

Cô nghe cậu nói trái tim đã đóng băng nhiều năm giờ đây như có một ngọn lửa bao lấy từ từ tan chảy.

"Năm đó bọn họ đe dọa, nói mẹ bệnh ung thư sắp ra đi muốn tôi về chăm sóc bà! Không thể làm trái được, tôi sợ em biết chuyện sẽ luyến tiếc không đi được nên mới im lặng ra đi! Nhưng sau khi học xong tôi quay về đây chủ yếu vì muốn gặp lại em!"

Cô im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu, cô cảm thấy cậu run run dường như đang khóc, cô giật mình xoay người lại, quả đúng như vậy chính là đang khóc. Cậu không kìm được nước mắt, cứ hễ nghĩ đến chuyện cô vì mình chịu bao nhiêu đau khổ cậu lại rơi nước mắt, cậu vô cùng hối hận vì những hành động năm xưa.

"Xin lỗi em Ngọc à! Tôi có lỗi với em!"

Cô ôm lấy cậu, gạt nước mắt trên má cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, cô không cần nói chỉ hành động nhẹ nhàng như vậy nhưng khiến trái tim cậu ấm áp vô cùng.

"Vậy mẹ...?"

Cậu tựa cằm mình lên đầu cô tận hưởng sự hạnh phúc ít ỏi cậu tìm kiếm suốt bấy lâu.

"Mất rồi!"

Cô sững người không biết nên làm thế nào.

"Xin lỗi!"

"Không sao chuyện bình thường mà!"

Hai con người, hai trái tim xa cách nhau 7 năm ở 2 đất nước khác nhau nhưng vô hình vẫn luôn hướng về nhà chờ đến ngày gặp lại, ngày đó đã đến rồi, cô và cậu nhắm mắt tận hưởng từng giây phút bên nhau. Cô mỉm cười hạnh phúc, cậu nhìn thấy cô cười liền sung sướng vô cùng, từ lúc gặp lại cô đến bây giờ chưa bao giờ cậu nhìn thấy nụ cười tươi sáng như vậy của cô, nụ cười đó câu hồn cậu đi mất rồi.

....

Ngày cô xuất viện cậu cố gắng hoàn thành việc khám bệnh thật sớm lên dọn đồ cùng cô nhưng vừa lên đến đã thấy trong phòng bệnh của cô xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Cậu mở cửa bước vào phòng thì thấy người đàn ông đó hết sức ân cần chăm sóc cô, sự khó chịu trong lòng cậu nổi dậy trầm mặc hỏi cô.

"Đây là?"

Cô chỉ vào người đàn ông xa lạ kia kính cẩn nói.

"Sếp tôi, anh ấy tên Duy!"

Người đàn ông kia chìa tay ra phía trước muốn bắt tay với cậu, cậu cũng lịch sự mà đáp lại.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cô ấy!"

Cách nói này sao nghe lại như người một nhà nhỉ, cậu nghe xong lại càng khó chịu tay đang bắt kia bất giác siết chặt. Cô thấy không khí bỗng nhiên căng thẳng thì đi đến cầm lấy cánh tay của sếp mình.

"Sếp ơi chẳng phải công ty còn việc sao, chúng ta về thôi!"

Cậu bất ngờ vì hành động này của cô, hôm qua còn đứng ôm nhau cả tối vậy mà hôm nay cô lại kéo người khác ra về mà không phải cậu.

Hai người học đi xa bỏ lại cậu ở đó chưng hửng chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng cậu đã hạ quyết tâm theo đuổi cô.

"Không thể để em chạy mất dễ dàng như vậy được, Socola anh tới tìm em đây!"

.......

Thời gian gần đây mỗi ngày khi cô tan ca đều có chiếc xe đứng sẵn dưới công ty đợi cô, cậu dù trễ hay sớm vẫn luôn chờ cô tan làm đưa cô về nhà, đôi lúc cô đi tiếp khách cậu cũng chờ đợi cô. Khi cô nói mệt mỏi cậu sẽ dẫn cô đi ăn món ngon, khi cô nói tâm trạng không vui cậu sẽ dung mọi cách chọc cười cô. Hết thảy mọi thứ cậu làm đó chính là dung sự dịu dàng hết mực để cưng chiều cô.

Cô cảm thấy bản thân lại một lần nữa cảm hóa rồi, nhìn sợi dây chuyền JS được cất trong tủ nhiều năm cuối cùng cô quyết định lấy ra đeo và cả chiếc vòng đôi cô tặng cho cậu, trước kia vì không muốn nhìn thấy lại buồn nên cất gọn nó vào một góc bây giờ có lẽ nên đeo lại rồi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu đến công ty rước cô, hôm nay cô cố tình mặc một chiếc áo khoét cổ khá rộng khoe trọn chiếc cổ trắng ngầm cùng chiếc dây chuyền tinh xảo, ấy vậy mà người ta không thèm nhìn cô lấy một cái. Hôm nay cậu dường như có chuyện không vui nên khá buồn bực.

Cô không đợi được nắm lấy tay áo cậu kéo kéo, cậu quay sang nhìn cô.

"Hôm nay không thấy có gì lạ sao?"

Cậu khó hiểu hỏi.

"Lạ gì?"

Cô nhướng nhướng mày ra hiệu cho cậu.

"Nhìn thử xem!"

Cậu nhìn từ trên xuống dưới của cô đến điểm sợi dây chuyền chễm chệ ở đó ánh mắt sáng bừng lên.

"Còn giữ sao?"

Cô hất mặt tỏ vẻ hiển nhiên.

"Tất nhiên!"

Cậu cúi người cầm lấy dây chuyền hôn lên đó.

"Chắc hẳn 7 năm qua mày chịu khổ nhiều lắm! Thật tội nghiệp!"

Cô nghe cậu chọc ghẹo thì đánh nhẹ lên vai cậu tỏ vẻ giận dỗi.

"Nè nhe cất vào hộp rất kĩ, một hạt bụi cũng không có!"

Cậu xoa xoa đầu cô cười tươi dỗ dành.

"Ừm hiểu rồi!"

Cô thấy tâm trạng cậu không tốt thì hỏi.

"Sao vậy, có chuyện gì không vui hả?"

"Ừm! Dạo gần đây ở miền Trung bị một loại dịch bệnh lây từ gia súc gia cầm nhiều người bị trúng thực, bệnh viện điều động lên đó tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết!"

"Vậy thì tốt mà có gì mà buồn vậy?"

"Ngắn nhất là 1 tháng dài nhất là 1 năm! Không biết khi nào mới có thể về! Không yên tâm!"

"Sao lại không yên tâm?"

"Sợ mèo nhỏ bị người khác lấy đi mất!"

Cậu véo véo má cô, cô hiểu ám chỉ của cậu tai ửng đỏ lên.

"Mèo thông minh lắm không dễ bị bắt vậy đâu!"

Cậu mỉm cười nhìn cô đắm đuối. Cô trấn an cậu.

"Đi đi dù sao đó cũng là chuyện lớn, đi sớm về sớm!"

"ừm!"

Chỉ cần là lời cô nói dù cho có nhảy vào chảo dầu nóng cậu cũng cam tâm.

"Ngày mai nhớ đi tái khám!"

"Đã rõ!"

Cô làm bộ dạng tuân lệnh khiến cậu cong khóe miệng cười tươi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro