Thật may mắn vì đó là cậu!
Cậu bị kích thích đến tột cùng chịu hết nổi nữa đè cô xuống giường, nhìn gương mặt tràn đầy sự ham muốn của cô lòng cậu có cảm giác khó chịu vô cùng, cậu lại đặt lên môi cô một nụ hôn, lần này không còn nồng nhiệt như trước mà vô cùng dịu dàng. Cậu ngước lên hỏi cô.
"Cô biết tôi là ai không?"
Lúc này ý thức của cô đã không còn nữa nghe cậu hỏi đó thì không thể trả lời chỉ biết rằng cô đang rất "muốn" cậu, hai đôi tay nhanh nhẹn với tới áo sơ mi của cậu mà cởi.
Nhìn cô như vậy tâm cậu cũng lặng đi phần nào.
"Nếu hôm nay mình làm chuyện đó với cô ấy thì tức là tội chồng thêm tội, cô ấy khi tỉnh táo rồi sẽ càng hận mình hơn!"
Cuối cùng cậu quyết định buông cô ra, cậu ẵm cô vào phòng xả nước lạnh rồi ôm lấy cô nhảy vào phòng tắm.
Cậu ôm cô vỗ về như đứa trẻ, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.
"Đợi đến một ngày em tự nguyện cho tôi thì tôi sẽ không thủ hạ lưu tình đâu!"
Nói rồi cậu hướng đến chiếc cổ trắng ngần của cô để lại đó một dấu vết.
"Đây coi như và đánh dấu cho việc hôm nay của em!"
Cô sau một hồi bị dội nước lạnh thì cũng nguôi bớt đi nhưng vẫn còn rất khó chịu, cậu ẵm cô ra đặt lại trên giường rồi điện thoại.
"Alo Vũ à?"
Nghe thằng bạn thân gọi điện thì bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Lộc, ủa mày không đến hả, bọn tao sắp đi tăng 2 rồi!"
"Mày có đem thuốc không?"
"Thuốc gì?"
"Giải xuân dược!"
"Cái gì, mày bị đánh thuốc hả đang ở đâu!"
"Phòng VIP 003, nhanh lên đi!"
Bên kia tắt máy ngay lập tức, cậu đi đến giường cô ngắm nhìn gương mặt thấm mệt chìm vào giấc ngủ kia. Cả người cô vì vừa mới bị cậu cho ngâm nước lạnh mà đã ướt hết, quần áo thấm vào da thịt cô từng đường nét ẩn hiện ra trước mắt cậu.
Một lần nữa cậu lại "lên", vừa mới xuống sau khi tắm nước lạnh xong thì thằng em của cậu không yên phận lại ngóc đầu dậy rồi, đang định vào nhà tắm xử lí thì có tiếng gõ cửa.
Cậu đi đến mở cửa thấy bóng dáng thằng bạn thân thì lạnh lùng hỏi.
"Thuốc đâu?"
Vũ lấy ra 2 viên thuốc đưa cho cậu.
"Nè, ủa mà mày bị bỏ thuốc mà sao tỉnh queo vậy!"
Vừa nói dứt câu Vũ nghe trong phòng có tiếng nói phụ nữ vang lên.
"Ưm, khó chịu quá!"
Chưa kịp hỏi thì Vũ đã bị tên bạn thân trước mặt đóng cửa cái rầm bỏ đó hai chữ.
"Cảm ơn!"
Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.
Cậu vào phòng liền thấy cảnh tưởng cô đang cởi áo, cậu vội vàng chạy lại lấy chăn đắp lên người cô, cô khó chịu đẩy cậu ra.
"Aaa, nóng lắm, cởi ra đi!"
Làn da trắng như tuyết hiện ra trước mắt cậu, tai cậu dần dần đỏ lên cuống quýt lấy thuốc đưa cô uống. Nhưng con mèo nhỏ đó đâu có ngoan như vậy cứ đẩy cậu ra đòi lột đồ mãi thôi.
Cậu bất lực liền ngậm viên thuốc vào miệng rồi hướng đến môi cô đè xuống, cô cắn chặt răng không cho cậu đưa thuốc vào cậu liền vuốt nhẹ sống lưng cô, bất giác rùng mình cô buông lỏng cảnh giác bị chiếc lưỡi của cậu đưa thuốc vào trong, sao khi xong việc cậu còn không yên phận hôn cô thật lâu đến khi cô sắp hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.
Uống thuốc khoảng 15 phút sau thì cô cũng đỡ quấy hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy cô cả thân người ướt đẫm nằm trên giường thì lại gọi điện cho thằng bạn thân.
"Alo, mua cho tao một bộ váy nữ size S và một bộ đồ lót nữ mang lên phòng lúc nãy!"
"Nè đại ca ơi, size của bạn gái cậu là bao nhiêu làm sao tôi biết được mà mua!"
Cậu im lặng rồi nói.
"Để tôi kiểm tra rồi nhắn cho cậu!"
Cậu tắt điện thoại nhìn mèo nhỏ đang ngủ ngoan trên giường thì đôi tay giơ giữa không trung đứng im không dám đụng vào, khổ sở thở dài nhắn tin cho bạn mình.
[Lấy size ở giữa đi!]
Vũ bên kia nhìn tin nhắn thì không khỏi bật cười, kêu tên Xử nam này xem size áo lót đúng là làm khó cậu ta quá rồi.
..........
Hôm sau cô vì bị ánh nắng gắt chiếu vào mắt mà tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Ký ức của cô từ từ như một cuốn phim tua lại rõ mồn một, cô nhớ được đến đoạn mình chồm lên người cậu hôn lấy môi cậu, chẳng những vậy còn chủ động cần xin cậu.
Càng nhớ cô càng cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, cô chính là như vậy và vạn xin cậu "ăn" mình, ôi nhục không còn gì tả hết. Cô nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng cậu đâu cảm thấy may mắn. Nếu ngay lúc này có cậu ở đây cô thật sự không biết nên đối diện với cậu thế nào, nhưng trong đó cô cũng có chút hụt hẫng vì cậu cứ như vậy mà đi rồi sao, không có lời gì nói với cô sao?
Cô nhìn xuống cơ thể mình đã được thay một bộ váy trắng tai cô bất giác đỏ lên.
"Cậu ấy thay đồ cho mình sao?"
Nhưng chỗ vòng 1 của cô lại thấy không thoải mái, cô kiểm tra một chút thì ra là vì kích cỡ áo lót quá to so với cô.
"Đây không phải là cỡ đại sao, cậu ta nghĩ gì mà mua cỡ này chứ?"
Cô kiểm trả một hồi thì phát hiện cơ thể không có gì khác biệt chỉ có hơi mệt mỏi và đặc biệt trên cổ cô xuất hiện một vết hôn đỏ chót vô cùng nổi bật, không cần nói dĩ nhiên cô cũng biết tác giả.
Nhưng cô không hề trách cậu chỉ bất giác sờ vào chỗ đó rồi mỉm cười.
"Thật may mắn vì đó là cậu!"
Cô nhìn quanh phòng không có dấu vết gì mới thì thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy, nét chữ quen thuộc ấy cô không nhầm lẫn được.
"Hôm nay có ca phẫu thuật nên phải đi sớm!
Hôm qua không có bất cứ chuyện gì, yên tâm!
Quần áo là do nhân viên khách sạn thay!
Có cần gì điện cho tôi!"
4 dòng chữ ngắn gọn mà đầy đủ nội dung. Hàm ý là tối qua cô và cậu không hề xảy ra chuyện gì hay nói đúng hơn là hôm qua chỉ có cô quấy rối cậu còn cậu không hề hứng thú với cô.
Cô chính là suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá mất mặt nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay về nhà thay đồ, nhắn cho trưởng phòng xin nghỉ một ngày để lấy lại tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro