Người bạn đặc biệt
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi kể từ ngày tôi mở mắt chào đời, bởi tôi nhận kết quả tuyển sinh vào 10 của mình xong và dư hẳn 2đ để đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong ngôi trường trong mơ của nhiều học sinh ở TPHCM, dù ngôi trường ấy cách nhà tôi tận 30p đi xe máy nhưng vì người đặc biệt ấy sẽ thi vào nên vì cái tình yêu chết tiệt ấy tôi đã một lòng học ngày học đêm để có thể vào chuyên toán LHP (mặc dù tôi giỏi văn hơn).
Tôi hạnh phúc ôm bé gấu bông hình trái chuối của mình và tặng cho “bé chuối” hàng ngàn nụ hôn nồng cháy, sau khi tự thỏa mãn niềm sung sướng với “bé chuối” tôi liền chạy ngay xuống nhà ôm chầm lấy mama đang chiên thịt thơm lừng. Mẹ tôi đang tập trung thì giật bắn mình suýt bỏng tay, rồi đánh nhẹ vào đầu tôi.
“Làm gì vậy con nhóc này, không thấy mẹ đang chiên thịt à bỏng tay thì sao?”
Mặc dù mắng yêu vậy nhưng mẹ không gỡ tay tôi ra mà vẫn tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình. Thấy vậy tôi liền ra dẻ với mẹ.
“E hèm, học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chỉ muốn ôm mẹ san sẻ niềm vui thôi mà”
Mẹ tôi nghe thấy liền tắt bếp rồi quay người lại vịn tay vào vai tôi.
“Sao có kết quả rồi hả, đậu hả con?”
Tôi cười tự mãn với mẹ
“Dĩ nhiên rồi mẫu hậu, công chúa mẹ giỏi giang đó giờ mà”
Mẹ tôi ôm lấy mặt tôi rồi chụt chụt mấy phát vào hai chiếc má phúng phính của tôi.
“Ôi con gái cưng của mẹ, chiều nay mẹ dắt con đi mua đồ học nhé”
Tôi nghe thấy vậy cũng hạnh phúc vô cùng rồi cũng ôm lấy mẹ mà hun một cái.
“Mẹ của bé là tuyệt vời nhất”
“ Cô chỉ được cái nịnh là giỏi, mau lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn trưa cô ạ, con gái con lứa ngủ trương thây tới 10h mới vác cái mặt xuống, tôi thật không biết sau này thằng nào số khổ lắm mới lấy cô về làm vợ đấy”
Mẹ tôi là vậy đấy, dù rất thương tôi, cưng chiều tôi nhưng cứ mỗi câu yêu thương sẽ kèm theo một liều thuốc đắng. Tôi nghe thấy mẹ sắp có dấu hiệu “ca cải lương” thì liền nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa thay đồ.
…..
Ngày vào thu tháng 9, trên vai tôi là chiếc balo màu xanh biển xinh xẻo mẹ mua cho bên cạnh là chiếc xe đạp điện cũng màu xanh nốt ba tôi tặng cách đây 1 tuần, tôi ngước mặt lên bầu tời đầy mây “đen” và tức tốc lên xe chạy đến trường nếu không ngày đầu tiên đến lớp tôi sẽ đi mang bộ dạng của một cục than ướt đi học mất.
Đứng trước cửa lớp 10T1, tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ với lòng mình ở đây có người tôi thầm thích và tôi sẽ cố gắng vì tương lai của tôi cũng như để có thể không thua kém người ấy. Đặt bước chân đầu tiên vào lớp tôi thật sự vô cùng bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O, trong lớp KHÔNG MỘT BÓNG NGƯỜI. Tôi đi ra ngoài dòm lại một lần nữa để xác nhận chính xác đây là 10T1 mà không phải nhà kho hay lớp học bỏ hoang, tôi hoang mang nhìn đồng hồ chợt nhận ra có vẻ mình đến lớp hơi sớm, trường thông báo tất cả học sinh tập trung đến lớp vào 7h30p nhưng vì thói quen lúc cấp 2 7h đã vào học nên lúc tôi đến lớp chỉ mới 6h50p.
Ngậm ngùi bước vào lớp lựa một chỗ ngồi view thật đẹp dễ nhìn bảng nhất và ngồi xuống rồi chiêm nghiệm cuộc đời đợi mọi người. Khoảng 7h trước cửa lớp đã xuất hiện một người, vị cứu tinh cho ngày đầu tiên đi học nhạt nhẽo của tôi. Đập vào mắt tôi là một thanh niên cao to trắng bóc với kiểu tóc 7/3, tôi há hóc mồm với visual trắng tinh trước mặt không khỏi tự thốt lên
“Cục bột biết đi!”
Có lẽ âm thanh hơi lớn trong cái không gian yên ắng chỉ có 2 người nên cậu bạn quay sang hỏi tôi.
“Cậu gọi mình hả?”
Lúc này tôi nhận ra hình như mình vừa lỡ lời, nên vội tự cứu sự ngại ngùng bằng câu chào vô tri.
“À à chào cậu nha, cậu đến sớm ghê há há há”
Cậu trai nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, bày ra gương mặt hứng thú đáp lại tôi.
“Chào cậu, nhưng mà cậu đến sớm hơn tôi đấy, tôi định làm người đầu tiên vào lớp nhưng hình như bị cậu giành mất rồi”
Tôi mặc dù tự nhận mình là người hướng ngoại nhưng đối diện với người lạ lại thường hay không biết nói gì. Nghe cậu ấy tôi chỉ biết cười trừ rồi vờ nhìn lảng sang chỗ khác. Cậu trai trắng trẻo đi một mạch xuống bàn phía sau lưng tôi và ngồi xuống, thấy vậy tôi lấy lại tinh thần quay xuống nhìn cậu nở nụ cười vô tri.
“Cậu ngồi đây hả! Sau này có gì giúp đỡ mình nha, học chuyên toán nhưng mình không giỏi toán mấy”
Sau khi đặt cặp sách vào chỗ ngay ngắn cậu trai nhìn tôi đang làm quen thì lại cười rồi giới thiệu bản thân.
“Chào Ánh Ngọc, tôi tên Trần Minh Lộc, giúp đỡ nhau nha”
Tôi bất ngờ nhìn cậu ta, lúc này trong đầu tôi hiện 1000 dấu chấm hỏi to đùng. Tôi tự lấy tay chỉ vào mình nghiêng đầu hỏi.
“Cậu biết tôi?”
Tôi không nghĩ bản thân mình làm gì nổi tiếng đến nổi được nhiều người biết đến, bình thường tôi còn chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa, thứ tôi đạt được duy nhất là giải 3 HSG văn cấp thành phố năm lớp 9 vừa rồi.
Lộc nhìn tôi thắc mắc thì thở dài giải đáp.
“Tôi học THCS Lê Quý Đôn lớp 9/2 cạnh lớp 9/1 đấy cô ạ”
Lúc này tôi mới bất ngờ “ồ” lên, ra là cậu ta học chung trường, sát vách với tôi hẳn 4 năm liền mà tôi lại chẳng biết đến sự tồn tại của cái tên Trần Minh Lộc này chắc có lẽ trong đầu tôi chỉ có người đặc biệt ấy thôi…
“Ra là chung trường, xin lỗi tôi hơi hướng nội nên không hay để ý xung quanh lắm nên không nhớ cậu”
Lộc cười rồi lấy tay xoa đầu tôi như cún.
“Không sao, bây giờ nhớ là được rồi!”
Trước giờ chưa có ai ngoài ba mẹ tôi xoa đầu tôi cả, cảm giác lúc ấy thật sự rất đặc biệt, tôi chỉ muốn nhào vào đánh cho cậu ta mấy cái vì tội xâm phạm chủ quyền nhưng nghĩ lại là ngày đầu đi học, và đây cũng là người bạn đầu tiên nên tôi quyết định nhịn xuống chỉ cười trừ và nhẹ nhàng gạt tay xuống rồi quay lên.
Cuộc gặp gỡ của tôi và nó-Trần Minh Lộc chính là hài hước như vậy, tiếp đến các bạn khác cũng dần dần bước vào lớp và rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro