Hôn
Ngày 22/5 là sinh nhật cậu, trước đó 1 tuần bỗng cậu trở nên vô cùng trầm mặt lên lớp cũng không thèm hỏi han cô, cô nghĩ cậu vì nghĩ cô không nhớ sinh nhật mình mà buồn bã nên cô cũng không để tâm lắm vì cô muốn cho cậu một bất ngờ nhỏ.
Ngày sinh nhật cậu cô rủ cậu ra công viên bờ hồ hóng gió, cậu không nỡ từ chối nên đồng ý với cô. Ngồi dưới ánh đèn đường mờ ảo, gió từng cơn thổi qua trái tim cậu lạnh giá vô cùng cậu thẩn thơ suy nghĩ về cuộc đời thì cô đưa ra trước mặt cậu một cái vòng tay, kiểu dáng tuy có vẻ đơn giản nhưng điều cậu chú ý là tay cô cũng đeo chiếc y chang.
Cậu nhìn sang cô ngơ ngác, cô cười cầm tay cậu đeo vào rồi nói.
"Vòng tay hẹn ước, nhân dịp sinh nhật mày tao tặng nó cho mày hẹn mày gặp nhau ở Hà Nội, sinh nhật vui vẻ cục Bột của tao!"
Cậu thất thần nhìn cô chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, mấy ngày vừa qua cậu vì một số chuyện mà quên bén mất.
Cậu nhìn cô chăm chú nói
"Ngọc đi nhậu không?"
Cô bất ngờ nghiêng đầu hỏi.
"Hả?"
Chưa kịp đáp lời cậu đã kéo cô đi đến một quán nhậu gia đình có vẻ ấm cúng, cậu nốc hết lon này tới lon khác đồ ăn kêu trên bàn không hề động đũa. Cô nhìn thấy cậu như vậy liền biết cậu có tâm sự thấy đống lon tan hoang trên bàn cô đi đến cản cậu.
"Thôi không uống nữa mình về nhà thôi!"
Cậu phủi tay cô ra dung chất giọng say xỉn nói với cô.
"Tao đang uống, mày đi ra đi, hôm nay tao uống đến nào xỉn thì thôi!"
Cô bất lực nhìn thanh niên vừa tròn 18 tuổi ngồi uống bia kịch liệt, một lúc sau cuối cùng cậu cũng gục ngã nằm dài lên bàn, cô móc trong bóp cậu ra lấy tiền thanh toán. Rồi nay lưng ra vác cậu về nhà.
Trên đường về cậu vô thức gọi tên cô, giọng kèm theo chút sự đau xót khôn nguôi.
"Ngọc ơi!.....Ngọc.....Ngọc ơi!"
"Tao đây!"
Cậu đang được cô vác nghe tiếng gọi của mình được đáp lại thì quay sang ôm chầm lấy cô, cả thân người cậu đè hết lên cô làm cô loạng choạng, cậu siết tay ôm lấy cô thút thít.
"Tao xin mày! Đừng rời xa tao được không? Tao không chịu nổi!"
Cô bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy nhưng vẫn không đáp cậu tiếp tục.
"Tất cả mọi người xung quanh tao ai cũng đều nói muốn tốt cho tao nhưng không một ai thật sự quan tâm tao muốn gì? Tao thật sự rất cô đơn, xin mày đó mày đừng bỏ rơi tao mà....Hức hức"
Cô nghe cậu khóc liền không kiềm được vuốt vuốt lưng cậu.
"Yên tâm tao sẽ luôn bên cạnh mày, không bao giờ bỏ rơi mày đâu!"
Cậu nghe cô đồng ý với mình liền đứng thẳng dậy, ôm lấy gáy cô và rồi...đặt môi mình lên môi cô. Xúc cảm từ môi truyền đến khiến cô giật bắn mình muốn đẩy cậu ra nhưng bị cậu siết chặt tay lại rồi cuồng nhiệt hôn. Không biết thế lực nào thúc đẩy cô nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn đó. Nụ hôn đầu của cô mất rồi! Nhưng cô không hề hối tiếc vì nó được trao cho người cô yêu, dĩ nhiên cô hiểu cậu cũng thích cô chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra nên cả hai cứ mãi trong mối quan hệ mập mờ.
Hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau hồi lâu, cô vì nín thở nên bị thiếu ô xi chịu hết nổi cô đẩy mạnh cậu ra. Cả hai ôm lấy nhau cô nghe cậu nói thì thầm bên tai cô.
"Trần Hà Ánh Ngọc, cảm ơn mày!"
Lần đầu tiên cậu gọi đầy đủ tên cô lại khiến cô hạnh phúc vô cùng, ôm chầm lấy cậu, với cô không cần phải cho cả thế giới biết cô và cậu yêu nhau chỉ cần bình yên như vậy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro