Giảm cân
Lớp 11 cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, ngày tổng kết tôi lại nhờ Nhi giúp mình trang điểm đôi chút vì hôm nay cô lên nhận khá nhiều giải thưởng, đang định đi vệ sinh thì từ trong góc khuất tôi nghe tiếng Mỹ Tú và nhắc đến tôi.
"Biết gì không hỗm nhỏ Ngọc mập tỏ tình Gia Huy đó mày!"
Một cô gái giọng chua chát ha hả cười.
"Cái gì, hahaha đúng là không biết xấu hổ, Gia Huy chẳng phải bồ mày sao, sao mày không lại đập nó một trận đi."
"Lúc đó thì chưa,Gia Huy thi về mới tỏ tình với tao, má tao không thể tưởng tượng được bộ dạng của nó sẽ ra sao khi bị Gia Huy từ chối đó nha."
"Mày thấy hôm nay nó trang điểm không, nhìn không khác gì mấy con hà mã trong vườn thú!"
"Người ta học giỏi nhận nhiều giải mày ơi!"
"Xời được mỗi cái học giỏi văn, lớp chuyên Toán mà giỏi Văn làm như hay ho lắm!"
Tôi không nhịn nữa, bước đến góc khuất đó nhìn chằm chằm hai cô gái. Mỹ Tú thấy tôi thì hốt hoảng bày ra vẻ mặt ngây thơ "vô số tội". Tôi cũng chẳng phải loại hiền lành gì mà cứ để người ta phỉ báng mình như vậy.
" Thôi đừng giả vờ, nghe thấy hết rồi, giả đò quài không mệt hả?"
Nhìn thấy hai đứa kia yếu đuối nép người vào nhau như sợ tôi sẽ lao vào đánh nhau với tụi nó.
"Chuyện tao tỏ tình thì mày nói đúng đó không có gì phản bác, chuyện tao xấu cũng chẳng có gì đáng nói nhưng đừng so sánh tao với động vật chứ như vậy tụi bây cũng đang hạ thấp bản thân tụi bây đó, học chung lớp với động vật mà. À còn nữa chuyện giỏi Văn á, chuyện này thì cũng khó nói tại dù sao cũng chỉ đứng hạng 2 trong lớp so với bọn hạng 20 30 dì đó không biết nên giải thích thế nào. Tao chỉ nói nhỏ tụi bây nghe thôi, hình như điểm tổng kết toán tụi bây thua tao đó thưa các tiểu thư Chuyên Toán."
Nói rồi tôi đỏng đảnh bỏ đi, bực tức trong tròng đi tìm Nhi để nói chuyện, thấy nhỏ đang đứng nói cười với thầy Khánh tôi cũng không dám đi lại làm phiền.
Sau đó tôi lên nhận giải của mình, mỗi lần nhận tôi đều dung ánh mắt khinh thường nhất dừng lại trên người Mỹ Tú, trên khán đài cao nhìn xuống tôi thấy gương mặt Mỹ Tú đen lại rất khó coi.
Sau đó tôi vui vẻ trở về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hè của mình. Hè năm nay kế hoạch của tôi là GIẢM CÂN, tôi gọi Nhi đến làm PT riêng cho tôi, đợt hè này tôi không tiếp khách và dĩ nhiên cả nó cũng bị tôi phũ nhốt ngoài cửa. ba mẹ tôi thấy tôi làm vậy có đôi lúc không đồng tình nhưng vì tính cách ngang bướng của tôi ông bà cũng không nói nổi. Cứ như vậy tôi- Trần Hà Ánh Ngọc trong vòng 2 tháng đã giảm từ 65kg xuống 57kg. Tuy giảm không nhiều nhưng nhìn tôi gọn gang hơn trước rất nhiều, lúc trước rất chi là xuề xòa còn bây giờ thì có thể xem như có chút đầy đặn hơn bạn đồng trang lứa một chút.
Hôm nay Nhi dẫn tôi đi vào trường mua đồng phục vì năm nay trường tôi đổi đồng phục, những năm trước vì là một thầy hiệu trưởng lớn tuổi nên quy định nghiêm ngặt về cách ăn mặc, dù là nam hay nữ đều là sơ mi quần tây. Nhưng năm nay hiệu trưởng đã được thay đổi là một cô giáo nhìn chỉ tầm độ trung niên, nên suy nghĩ cũng chính vì vậy mà thoáng hơn cho nữ sinh mặc váy.
Tôi nhìn mình với bộ đồng phục trong gương không khỏi tự mãn một chút rồi nhanh chạy xuống nhà khoe với ba mẹ, ba mẹ nhìn tôi toe tét cười không ngậm được mồm.Ba tôi hãnh diện tranh trước.
"Quả nhiên con gái giống ba, xinh đẹp quá đi mất nha!"
Mẹ tôi vỗ đùi ông phản bác.
"Gì chứ, nét đẹp này là giống mẹ!"
Tôi sà vào lòng hai người nịnh nọt.
"Nét đẹp của con là của ba và mẹ, không có một trong hai người thì làm sao có con được!"
Cả nhà cười lớn. Mẹ tôi vỗ đầu tôi.
"Cô được cái miệng ngọt chết mất thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro