Gia Huy!
Cô và mẹ đến một quán cà phê sang trọng, mẹ cô kéo tay cô đến một bàn phía xa có một người phụ nữ trung niên và một chàng trai ngồi đó, đến đây thì cô hiểu rồi, quả thật là xem mắt, mẹ cô gài cô.
Cô thở dài một hơi, mẹ cô đến trước mặt hai mẹ con kia mỉm cười lịch sự.
"Ôi Lan bà tới sớm vậy?"
Người phụ nữ trung niên kia ăn bận vô cùng sang trọng lịch sự đứng dậy chào hỏi.
"Chào bà, đây là bé Ngọc sao? Xinh đẹp quá!"
Cô cũng lịch sự cúi chào nhưng không ngẩng mặt lên nhìn. Mẹ thấy tôi không nói gì cũng hiểu tôi đang giận thì khẽ vuốt lưng tôi.
"Bé nhà tôi hơi hướng nội, bà với cháu thông cảm!"
"Haha, không sao, ngồi đi ngồi đi!"
Cô ngồi xuống lúc này mới ngước nhìn lên đập vào mắt cô là gương mặt vô cùng quen thuộc chàng trai đầu tiên khiến cô rung động, VƯƠNG ĐÌNH GIA HUY!
Đối tượng xem mắt hôm nay chính là Gia Huy, cô cả kinh chưa tin vào mắt mình miệng bật ra một câu.
"Gia Huy?"
Chàng trai bên kia nghe gọi tên mình thì cũng ngước mắt lên nhìn cô, Huy cũng chính là bị lừa gạt mà đến nên không cam tâm tình nguyện gì.
Gương mặt đó Huy cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng có đôi chút xa lạ, cố gắng lục lọi trong kí ức của mình chợt nhớ đến lúc nãy mẹ gọi là Ngọc thì giật bắn mình.
"Ánh Ngọc!"
Thấy hai đứa trẻ gọi tên nhau hai vị phụ huynh vui mừng ra mặt.
"Hai đứa quen nhau hả?"
Mẹ Huy hỏi, Huy cũng mỉm cười trả lời.
"Cô ấy học chung với con năm cấp 2 và cấp 3!"
Mẹ cô nghe thấy thì vui mừng vỗ tay.
"Ô vậy thì quá tuyệt vời rồi, đều là người quen đều là người quen!"
Cô vẫn chưa tin vào mắt mình, vẫn ngạc nhiên nhìn Huy, Huy không thay đổi gì nhiều vẫn là gương mặt đẹp trai đó vẫn là phong thái bá đạo đó thứ mà cô si mê ngần ấy năm không hề giảm bớt đi chỉ có ngày càng thu hút thôi.
Huy cũng nhìn cô không chớp mắt, cô gái năm đó theo đuổi cậu, cậu rất có cảm tình với cô nhưng con trai yêu bằng mắt mà, lại lỡ va vào vẻ đẹp ngọt ngào của Mỹ Tú mà từ chối tình cảm của cô, Huy thừa biết rằng mình đã đánh mất tình bạn với cô có một chút luyến tiếc nhưng lúc đó cậu thật sự sợ mọi người sẽ dèm pha cả cô và cậu ấy, thật sự là không xứng.
Hôm nay cô quay lại đây, ngồi trước mặt Huy, mặc một chiếc váy trắng đơn giản dài đến gần gối khoe trọn đôi chân của mình, cô không còn như xưa không còn là bộ dạng múp míp cậu từng biết cô giờ đây rất xinh đẹp, dáng người rất đẹp lại còn có phong thái tự tin của người phụ nữ thành công. Thứ mà Mỹ Tú không có!
Nhìn nhau một hồi cô nghe mẹ Huy giới thiệu sơ lược về con trai mình.
"Chà dù sao cũng biết nhau nhưng tôi vẫn giới thiệu một chút, Gia Huy nó vừa đi du học ở Pháp về, học ngành y vừa mới được mời vào bệnh viện XXX để làm việc!"
Mẹ cô cười hài lòng rồi cũng giới thiệu.
"Thằng bé này giỏi quá, đúng là tuổi trẻ tài cao, con gái tôi thì không được cao cấp như vậy chỉ là con bé cũng vừa đi trao đổi bển Úc về, may mắn là được học bổng bên đó giờ thì về đây làm phó chủ biên tòa soạn Star thôi! Còn cần nổ lực nhiều để bắt kịp cháu Huy!"
Mẹ tôi từng lời nói ra tưởng chừng như khiêm tốn nhưng ai nhìn vào cũng hiểu chính là khoe khoang, cô vì thái độ của mẹ mình mà ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Cả cuộc nói chuyện đều là hai vị phụ huynh tám chuyện với nhau, rồi flex đồ các thứ còn cô và Huy chỉ ngồi đó nhìn vào hư không lâu lâu lại nhìn lén đối phương.
Ngồi một hồi lâu cô thấy hơi khó chịu.
"Xin phép hai bác cháu muốn đi vệ sinh ạ!"
Mẹ Huy vui vẻ cười nói.
"À cháu đi đi!"
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Huy đứng đó thân dựa vào tường mệt mỏi chờ đợi, thấy cô bước ra Huy nhanh chóng tiến tới mỉm cười với cô.
"Ngọc à! Mới có mấy năm không gặp cậu nhìn khác quá!"
Cô lịch thiệp mỉm cười lại.
"Gì mà mấy năm cũng hơn 7 năm rồi, không ít đâu!"
Huy bị bắt bẻ thì ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Ừm cũng 7 năm rồi!"
"Cậu là cũng bị dụ đến đây đúng không?"
"Đúng vậy, mẹ tớ nói muốn đi gặp bạn bị bệnh tim hỏi mình vài vấn đề!"
Cô ngạc nhiên cao hứng nói với cậu.
"Mẹ cậu còn cao tay hơn mẹ mình luôn đấy!"
"Mình quen rồi!"
"Cậu là bác sĩ khoa tim mạch à?"
"Ừm đúng rồi mình mới vào làm khoảng 2 tuần thôi!"
"À! Mà sao cậu lại đi xem mắt vậy cô ấy không ghen sao?"
"Cô ấy?"
Huy khó hiểu nhìn cô nghi hoặc.
"Mỹ Tú!"
Nghe nhắc về tên người đó sắc mặt Huy liền biến sắc.
"Chia tay rồi, cũng đã 5 năm rồi!"
"À xin lỗi mình không biết chuyện này!"
Cậu cười khổ giải thích với cô.
"Cô ấy nhân lúc mình đi du học thì tặng cho mình một cặp sừng cao hơn landmark 81!"
Cô thấy lời nói vui đùa của cậu thì ngạc nhiên hỏi.
"Nhưng hình như trông có vẻ cậu không buồn lắm thì phải?"
"Nói sao nhỉ! Có lẽ mình không yêu cô ấy như mình nghĩ, mình chỉ có hứng thú nhất thời thôi, nếu lúc đó mình lựa chọn tâm hồn thì đã tốt rồi!"
Huy cười ánh mắt ẩn ý nhìn cô, cô hiểu cậu muốn nói gì liền lản tránh ánh mắt đó cười xã giao nói.
"Thôi chúng ta ra ngoài đi hai vị phụ huynh đợi cũng lâu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro