Chia sẻ kinh nghiệm
Sau khi gọi đồ uống Huy có vẻ ấp úng muốn nói gì đó với tôi. Thấy Huy có vẻ khó nói nên tôi mở lời trước.
“Huy có chuyện gì thì cứ nói đi”
“Ờm thì chẳng qua là mình chỉ muốn hỏi Ngọc một chút kinh nghiệm làm lớp trưởng ý mà”
À ra là chuyện này tôi còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ. Trong suốt 4 năm cấp 2 mặc dù không phải là người học giỏi nhất nhưng luôn được tin tưởng giao trọng trách lớp trưởng bởi có lẽ gương mặt tôi mang một nét gì đó rất uy tín với mấy đứa trong lớp nên năm nào cũng được 100% phiếu bầu. Tôi khuấy khuấy cốc bạc xĩu nóng suy nghĩ một chút rồi nói.
“Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cậu cần tạo ra cho mình sự uy tín nhất định, để mọi người tôn trọng cậu thì trước hết cậu nên tôn trọng mọi người, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, nếu có những cuộc tranh luận giành quyền lợi cho lớp thì cậu nên cố gắng hết sức chỉ cần mọi người thấy sự cống hiến của cậu dù kết quả có ra sao thì mình tin rằng mọi người đều sẽ nể trọng cậu. Và đôi lúc cũng nên bao che đúng lúc, mình biết là lớp trưởng thì điều tiên quyết phải là công tư phân mình nhưng cũng có vài trường hợp chỉ một lời nói dối thiện chí của cậu cũng giúp ích rất nhiều. Với mình thì chỉ có nhiêu đó thôi, mình tin rằng với năng lực của cậu sẽ không có nhiều khó khăn đâu”
Gia Huy ngồi lắng nghe tôi nói, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôi.
“Thật sự nếu được mình muốn bầu cậu làm lớp trưởng ghê đó Ngọc à!”
Nghe vậy tôi liền giơ tay thành hình dấu chéo.
“No no, 4 năm là quá đủ rồi, mình muốn khoảng thời gian cấp 3 này đẹp đẽ một chút nên buông tha cho mình đi, cán sự văn là quá tuyệt rồi!”
Nghe tôi nói, Gia Huy bật cười
“Haha thôi được rồi, mình tôn trọng cậu, cảm ơn vì hôm nay đã giành thời gian chia sẻ với mình, chầu này mình mời nhé!”
Tôi nở nụ cười vui vẻ đón nhận.
“Không có gì đâu, có chuyện gì cứ inbox cho mình. Cảm ơn vì chầu nước”
Tôi tung tăng đi về nhà với tâm trạng hí hửng, chỉ cần nhìn gần cậu ấy một chút thôi là trái tim tôi đã muốn nhảy ra ngoài dạo phố rồi huống chi còn ngồi nói chuyện riêng chỉ hai người như vậy. Leo lên chiếc giường quen thuộc nhắm mắt lại tận hưởng chút sung sướng còn sót lại sau buổi hẹn thì bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên như kéo tôi ra khỏi sự hoang tưởng của chính mình.
*Zalo: bạn có một yêu cầu kết bạn mới từ Minh Lộc
Nhìn dòng thông báo tôi khá bất ngờ vì không nghĩ rằng nó lại tìm thấy nick zalo tôi nhanh như vậy, thậm chí tôi còn chưa cho nó số điện thoại của mình kia mà. Mặc dù không muốn đồng ý lắm nhưng suy nghĩ lại dù sao cũng là bạn cùng bạn một khoảng thời gian sắp tới nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận, sau này có gì không thuận mình block cũng chả sao.
Vừa nhấn vào “chấp nhận” tôi liền thấy bên kia gửi qua một cái sticker “HI” rất vô tri và đang soạn tin nhắn lúc này lòng tôi thầm nghĩ “Thằng này rảnh rỗi ngồi canh vậy sao?”
Đang suy nghĩ vẩn vơ, chửi thầm trong lòng thì nó gửi tin nhắn cho tôi
[Hong biết sáng mai tớ sẽ được ăn gì cậu nhỉ?]
Đây là đang nhắc khéo tôi vì lời hứa lúc nãy mà, đúng là đồ ranh mãnh. Suy nghĩ một hồi lâu tôi cũng không nể nang gì đáp lại.
[Ăn shit không?]
Tính khí của tôi đối với người không quá thân thì là thân thiện một chút, hòa đồng một chút, vui tính một chút. Nhưng một khi tôi đã thân thiết rồi thì con người thật của tôi sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, đôi lúc hay nói bậy nhưng không đến mức văng tục. Tôi thấy bên kia soạn tin rất lâu có vẻ như khá bất ngờ với tin tôi gửi.
[Bình thường socola ăn sáng với món đó à? Khẩu vị nặng thật đấy]
Thấy tin nó gửi qua mặt tôi bỗng cứng lại, thằng này nay trả treo được đấy có tố chất làm bạn với tôi. Tự nhủ thầm được mấy câu thì tôi cũng đáp trả
[Thứ đó chỉ dành riêng cho mày thôi, tao làm sao mà xứng!]
Dứt câu tôi liền vứt điện thoại xuống giường và xuống lầu lục tìm đồ ăn cho bữa trưa của mình chẳng thèm quan tâm nó rep gì. Trước khi thoát khỏi cuộc trò chuyện thiếu muối tôi đã đặc biệt quan tâm dành riêng cho nó biệt danh "Cục Bột" to đùng.
Và cứ tiếp tục mỗi ngày đi học cấp 3 của tôi vẫn cứ êm ả trôi qua, trong tiết thì tôi luôn cố tập trung 100% cho việc nghe thầy cô giảng bài, ra chơi thì lại cãi cọ um sùm với thằng Lộc, tối về thì lại tiếp tục trận chiến online qua tin nhắn nhưng bù lại có đôi lần Huy chủ động nhắn tin hỏi chuyện tôi và thế là những ngày như vậy tôi vui như con dở hơi nên cũng chẳng thèm quan tâm đến thằng Lộc đang nói khùng nói điên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro