Chăm sóc người bệnh
Ngày nào cô cũng vào bệnh viện để chăm nom cậu vì cậu một tay bị bó bột tay còn lại truyền nước biển nên mọi hoạt động đều rất khó khăn. Cô cứ như một người mẹ mà đút cậu ăn, lau mặt cho cậu, chăm sóc cậu còn hơn cả bản thân mình.
Cậu đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì bỗng muốn đi vệ sinh, nhìn sang cô gái nhỏ đang ngồi bên kia chăm chú làm bài tập tết thì ngại ngùng không dám mở miệng. Mặc dù cô giúp cậu nhiều nhưng những việc thế này cậu đều cố gắng tự làm, cậu định rút ống tiêm đang truyền nước biển ra thì cô la lên.
"Ê nhóc làm gì vậy, quậy hả?"
"Tao có việc cần giải quyết!"
Cô tức giận đóng quyển tập lại đi đến bên cạnh cậu khoanh tay như một người mẹ.
"Chuyện gì tao giải quyết cho!"
Cậu cười khổ.
"Mày không làm được!"
Cô bị khinh thường càng thêm khó chịu
"Gì, có chuyện gì trên đời này mà lão tử không làm được, nhóc con nói ta nghe xem, tao không tin có chuyện làm khó được tao!"
Cậu thở dài hất mặt về phía nhà vệ sinh. Không cần nói cô cũng hiểu ý cậu, ngập ngừng vài giây cô nói.
"Có gì khó đâu, mày đi đi tao cầm cây nước biển cho tao đứng ở ngoài không thèm dòm đâu!"
Nói rồi cô nhanh chóng đi đến đỡ cậu vào nhà vệ sinh, cậu vốn dĩ có thể làm được nhưng nhìn thấy hai tai đỏ ửng của cô liền muốn trêu chọc một chút.
"Ngọc, giúp tao giùm một chuyện!"
Không biết có phải vì bị tai nạn không mà hôm nay chất giọng cậu rất có từ tính, trầm thấp vô cùng mê hoặc.
Cậu dung mắt mình hướng xuống phía dưới thân rồi nói với cô.
"Quần, kéo xuống giùm tao!"
Cô nghe thấy thì lỗ tai nóng bừng lên, mở to mắt nhìn cậu.
"Tao không khom xuống sâu được!"
Cô do dự đứng đo tay chân long ngóng cậu hối thúc cô.
"Nhanh đi, tới lắm rồi!"
Cô nhắm tịt hai mắt lại tay cầm lấy lưng quần cậu kéo xuống thật dứt khoát rồi sau đó nhanh chóng quay lưng đi.
Cậu nhìn toàn bộ quá trình không khỏi bật cười. "Đáng yêu quá!"
Hành sự xong cô dìu cậu trở về giường nhìn tai cô vẫn chưa hết đỏ cậu được nước làm tới kề sát tai cô thì thầm.
"Cảm ơn đã giúp tao cởi quần!"
Câu nói này sao lại cảm thấy có rất nhiều ý nghĩa, cô bị trêu đến cả mặt đỏ như cà chua chạy ra khỏi phòng bệnh gặp thầy Khánh đi tới, thấy cô mặt đỏ tay run thầy lo lắng hỏi.
"Ngọc sao vậy em, bệnh rồi à?"
Cô lắp ba lắp bắp trả lời thầy.
"Dạ... dạ...không tại phòng hơi nóng em ra hóng gió chút!"
Nói rồi cô nhanh chóng bước đi, thầy Khánh bước vào thấy cậu đang ngồi chiễm chệ cười không ngớt miệng liền biết tác giả của thành quả vừa rồi.
---
Sau khi tết đã qua toàn bộ học sinh lớp 12 lao đầu vào học tập ngày đêm, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng tần suất cô tiếp xúc với cậu cũng giảm đi, về nhà thì làm bài lên lớp thì nghe giảng nên cũng không nói chuyện bao nhiêu.
Cậu từng hỏi cô muốn học ở đâu. Cô nói cô đặt nguyện vọng 1 ở Học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội cậu cũng gật đầu nói với cô.
"Được vậy tao sẽ thi vào Y Hà Nội!"
Hai con người vì một mục tiêu dài phía trước mà ra sức nổ lực không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro