Bầu ban cán sự lớp
Bóng dáng quen thuộc ấy cũng bước vào lớp, trên người cậu khoác áo hoodie đen, balo đen đi giày đen dường như ai mới nhìn vào sẽ tưởng rằng cậu là người lạnh lùng nhưng có lẽ ở lớp này chỉ có tôi mới biết cậu là người thế nào. Cậu luôn tỏa ra một ánh hào quang chói lọi mà bất kì ai khi tiếp xúc đều sẽ bị thu hút, ánh hào quang ấy cũng vô cùng ấm áp làm tan chảy không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong đó có tôi. Đôi chân dài của cậu sải bước đến gần tôi, mỗi bước chân của cậu đi đến đâu trái tim tôi hỗn loạn đến đó, cậu càng đến gần tay chân tôi luống cuống hết cả lên, lúc này tôi đã tự ảo tưởng rằng cậu sẽ ngồi bên cạnh tôi nên cũng bất giác nhích sang một bên chừa lại khoảng trống rộng rãi. Nhưng không cậu đi ngang tôi và thả nhẹ một câu chào hỏi lịch sự “Chào Ánh Ngọc!” rồi sau đó đi thẳng một mạch xuống bàn cuối. Não tôi còn chưa load kịp để chào lại cậu thì bóng dáng ấy đã ngồi yên vị rồi, tôi thất vọng quay lên thì bắt gặp một bạn nữ đáng yêu tóc thắt 2 bím da trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn đứng ngay cạnh tôi.
“Chào bạn, mình có thể ngồi đây không?”
Tôi còn đang ngỡ ngàng trước sự đáng yêu trước mặt thì được ngõ lời ngồi cùng.
“À được chứ, cậu ngồi đi”
Cô bạn nở một nụ cười tươi như hoa ngồi xuống cạnh tôi.
“Chào cậu mình tên Nguyễn Ngọc Mỹ Tú, rất vui được làm quen với bạn”
Tôi thầm nghĩ không bước kiếp trước đã tích đức nhiều thế nào mà nay lại được một người xinh xắn như vậy chủ động làm quen chứ.
“Chào Tú nha, mình tên Trần Hà Ánh Ngọc”
Mỹ Tú sau khi nghe tên tôi bỗng nhiên hoảng hốt, lấy tay che miệng đôi mắt to tròn bỗng sáng lấp lánh.
“Cậu là Ánh Ngọc thật hả, cậu là người thi vào chuyên toán nhưng điểm văn 9.5 á hả, oaaa mình ngưỡng mộ cậu lắm luôn đó, thật sự đó giờ mình chỉ học được mỗi toán ước gì được giỏi văn như cậu”
Đối diện với sự cuồng nhiệt của Mỹ Tú tôi thật sự không biết nên đáp trả như thế nào chỉ biết cười trừ rồi cảm ơn. Tú đang định nói gì nữa thì tiếng trống vang lên khiến mọi người đều im lặng ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Khoảng 5 phút sau, từ ngoài cửa một dáng người cao gầy bước vào trên tay cầm cây thước nhựa cứng dài khoảng 50cm và tệp hồ sơ hiên ngang đi vào lớp. Cả lớp tôi chẳng ai nói ai tự giác đứng dậy nghiêm túc chào thầy, thầy đến giữa lớp thì gật đầu chào lại cả lớp rồi cho ngồi xuống. Trong suốt cả quá trình gương mặt thầy luôn giữ vẻ nghiêm nghị nhất định chẳng nở một nụ cười, thầy thoạt nhìn còn khá trẻ nhưng lại gây ra cho người khác một áp lực vô hình khiến ai đối diện với thầy đều bất giác căng thẳng.
Thầy đi lại bàn giáo viên đặt cây thước xuống rồi nhìn quanh lớp một lượt vẫn không nói lời nào đi lại bảng cần viên phấn trắng nguyên vẹn ghi lên bảng ba chữ to đùng TRẦN MINH KHÁNH kèm theo đó là dãy số điện thoại. Sau khi viết xong thầy quay xuống lớp lúc này trên gương mặt tất cả mọi người đều mang vẻ căng thẳng xen chút sợ sệt. Thầy gật đầu hài lòng trước sự nghiêm túc của lớp tôi rồi mới mở miệng nói.
“Trên bảng là tên và số điện thoại của tôi, các bạn có chuyện gì thì kết bạn zalo với tôi và trao đổi. Đây là lớp trọng điểm trong khối nên tôi không muốn nói nhiều chỉ mong các bạn khi lên cấp ba sẽ đặt việc học tập lên hàng đầu bỏ ngoài đầu hết những thứ râu ria và tập trung 100% cho việc học.”
Cả lớp tôi nghe thầy nói đều gật gù đồng ý nhưng cũng không phát ra âm thanh gì. Thầy quay lại bàn giáo viên mở tệp hồ sơ của mình ra nhìn vào đó rồi nói.
“ Trước tiên, hôm nay chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp, vì các bạn đều là những gương mặt mới ở các trường THCS hội tụ về đây nên tôi chưa hiểu hết nên tạm thời tôi sẽ dựa vào điểm để bầu ban cán sự”
Dứt lời thầy nhìn sơ qua bảng điểm một lượt rồi nhìn thẳng xuống dãy bàn tôi.
“Vương Đình Gia Huy là ai? Đứng lên tôi xem!”
Thầy nói xong thì Gia Huy đứng lên trong sự xì xào hiếm thấy của lớp từ đầu đến giờ.
“Dạ thưa thầy em là Vương Đình Gia Huy”
Nghe giọng ấm áp quen thuộc tôi quay xuống nhìn cậu ấy một cái, đang ngắm nghía thì tôi nghe thấy kế bên có tiếng nói trong veo khen ngợi.
“Oaaa người gì vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngưỡng mộ quá, nè Ngọc cậu biết không cậu ấy chính là thủ khoa trường mình đó”
Tôi không bất ngờ với chuyện này vì lúc tra điểm tôi đã thử tra số báo danh của Huy và không bất ngờ về điểm số này bởi tôi biết cậu ấy thật sự học rất giỏi, trong suốt 4 năm cấp 2 điểm số của tôi chưa bao giờ vượt qua được cậu ấy, dù cố gắng cách mấy tôi cũng chỉ có thể ngậm ngùi đứng vị trí số 2, 4 năm liên tục cậu luôn là học sinh giỏi nhất trường được người người ngưỡng mộ.
Nhưng bên cạnh những lời khen thì văng vẳng đâu đó ở bàn dưới tôi nghe tiếng một thanh niên ghen ăn tức ở nói.
“Học giỏi thì sao, dù sao cũng không đẹp trai bằng mình”
Tôi quay xuống thấy gương mặt bất mãn của thằng Lộc, rồi nở một nụ cười đầy khinh bỉ với nó rồi buông ra hai chữ “Ảo tưởng”. Nó bất ngờ nhưng chẳng thể làm gì tôi.
Thầy Khánh thấy cậu đứng dậy thì cũng đứng dậy nói với cả lớp.
“Đây là thủ khoa đầu vào của trường chúng ta, các bạn hãy học hỏi bạn ấy nhiều hơn nhé”
Tất cả mọi người trong lớp không ai hẹn ai đều giành cho Huy một tràng vỗ tay thật lớn thay cho sự ngưỡng mộ. Huy lễ phép cuối đầu cảm ơn thầy và cảm ơn mọi người. Thầy nói tiếp
“Và như thầy đã nói dựa theo điểm để bầu ban cán sự lớp nên thầy tạm thời bổ nhiệm bạn Huy làm lớp trưởng, có bạn nào trong lớp có ý kiến không?”
Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lên
“Dạ không!”
Tôi mong rằng Huy sẽ giữ vững chức lớp trưởng này trong suốt thời gian tới để tôi có cơ hội lấy lí do tiếp xúc với Huy nhiều hơn.
Huy lại một lần nữa cuối đầu
“Em cảm ơn sự tin tưởng của thầy và các bạn, em sẽ cố gắng và mong mọi người sẽ hợp tác và giúp đỡ cho mình”
Thầy Khánh hài lòng bảo Huy ngồi xuống, tiếp đến thầy chọn ra lớp phó học tập.
“Tiếp theo phó học tập, ở đây có một bạn điểm số cũng rất cao chỉ hơi kém ngữ văn một chút nhưng cũng đạt điểm cao thứ hai ở lớp ta đó là bạn Trần Minh Lộc, Lộc đâu đứng dậy thầy xem”
Ở phía sau lưng tôi Lộc đang ngứa ngáy tay chận chạm vào đuôi tóc tôi nghịch nghịch, tôi thề nếu không có thầy đứng đây nãy giờ tôi đã lao vào đấm nhau với nó. Nghe thấy thầy gọi thì giựt mình đứng dậy, cười tươi rói giới thiệu.
“Hé lô mọi người, mình là Trần Minh Lộc, sắp tới mong mọi người giúp đỡ mình”
Nó vừa giới thiệu vừa cười đùa khiến không khí lớp thêm phần náo nhiệt. Thầy Khánh nhíu mày nhìn nó.
“Em làm phó học tập được chứ?”
Lộc tự tin vỗ ngực.
“Dạ thầy cứ yên tâm, không có chuyện gì mà Lộc em không làm được”
Có vẻ thầy Khánh hơi không ưng mấy cái vẻ đùa vui này của nó nên nhanh chóng cho nó ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro