CHAP 5
" Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi Mà !!! "
Trinh: ủa mình nhớ mới để đây mà rớt đâu rồi ... * đang tìm thứ gì đó *
Thế Khương: Tìm gì vậy!
- Trinh ngước mặt lên nhìn nhưng không bận tâm tới quay xuống tiếp tục tìm . Thấy vậy Thế Khương bỏ đi.
Trinh: Aaa... thấy rồi thì ra mày ở đây !
Vĩ : Cô đang tìm cái này à ! * nhặt lên giùm *
Trinh: Ừ là nó đấy ... mất thẻ nhớ này là coi như tiêu luôn!
Vĩ: lần sau cẩn thận nhé ! Đừng đánh rơi những thứ quan trọng như vậy !
Trinh: Ừm ... cám ơn !
- Thế Khương đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào với ánh mắt buồn .....
------------------------------------------------
Gia Bảo: Mình chia tay đi!
Hồng Thư: không, em biết em sai rồi. Mình hòa anh nhé !
Gia Bảo: không phải lỗi ở cô mà là thấy chúng ta không hợp nhau! Mình chia tay đi.
Hồng thư: Không lẽ... * rưng rưng* anh có người khác rồi à!
Gia Bảo: Ừm .... thì .... thì ...
- Đúng lúc Tuyết Mai vừa đi lên. Gia Bảo thấy vậy liền chạy lại ôm lấy Tuyết Mai.
Gia Bảo: Đúng ... đây là bạn gái mới của tôi !
Tuyết Mai: * bỡ ngỡ, vùng quẩy" Ông làm gì vậy buông tôi ra !!
Gia Bảo:* Thì thầm* Bạn giúp tôi lần này đi, chỉ cần bạn Làm theo lời tôi là được.
Tuyết Mai: nhưng.... nhưng ..
Hồng Thư: đồ khốn nạn, anh nhớ đấy cả cô nữa mối hận này tôi sẽ trả. Mấy người chờ đó đi.
- Hồng Thư bỏ đi xuống rồi đụng trúng Trinh và Thảo rồi đi thẳng luôn.
Ngọc Thảo: Người gì đâu á đụng trúng người ta không xin lỗi một tiếng nữa.
Trinh: thôi kệ bỏ qua đi.
- Trinh và Ngọc Thảo vừa đi lên gần tới hành lang thì thấy cảnh Gia Bảo ôm Tuyết Mai. Hai người nhìn Tuyết Mai rồi đơ cả người.
Trinh : Hai ... hai ...
Ngọc thảo: Tụi nó đang làm gì vậy ?
Tuyết Mai: * đẩy Gia Bảo ra* Tên biến thái này! * đánh tới tấp Gia Bảo *
Gia Bảo: Ui da ... ui da ... đau ... đau
Tuyết Mai: tên biến thái này ... chết đi ... đồ dê sòm.
Gia Bảo: Tôi xin lỗi ... đau đau.
- Tuyết Mai quay xuống thì nhìn thấy Trinh Và Ngọc Thảo đứng ở dưới cầu thang thấy hai người có vẻ bất ngờ chợt nghĩ cảnh lúc nảy chắc họ đã thấy nên mới như vậy liền vội giải thích.
Tuyết Mai: ơ ... ơ nè nè chuyện .... chuyện lúc nảy hai người thấy không phải như hai người nghĩ đâu ...
Trinh: Mày với nó quen nhau mà giấu bạn bè ha!
Tuyết Mai: Không phải vậy đâu mày hiểu lầm rồi.
Ngọc Thảo: Thôi vô lớp đi để người ta tỏ tình đồ.
Tuyết Mai: Trời ... không phải như hai người nghĩ đâu mà. * lúng túng giải thích*
- Trinh và Ngọc Thảo bỏ đi vào lớp ... Gia Bảo thì nằm dưới đất than đau ỉ ôi. Tuyết Mai quay qua dằn mặt thêm một trận nữa.
Tuyết Mai: tại tại ông mà tôi bị hiểu lầm nè ... tại ông hết đấy tên biến thái! * đánh Gia Bảo không thương tiếc*
Gia Bảo: Đàn bà gì mà đẹp mà hung dữ bà cố ... đau muốn chết đi được! Để tôi giải thích giùm cho.
Tuyết Mai: liệu hồn mà lựa lời giải thích với họ đi không thì trách sao tôi ác nhé!
Gia Bảo: Biết rồi ... biết rồi!
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro