CHAP 29
" Hãy Đợi Đấy 2 "
Duy Khánh: Ê hay nhờ Thế Khương coi nó giúp được gì không?
Ngọc Thảo: Để tui. Ê anh họ nói nghe này.
Thế Khương: Gì?
Ngọc Thảo: Giúp em việc này nha.
Thế Khương: Tùy.
Ngọc Thảo: Này chắc nảy giờ cũng nghe được tụi em nói gì rồi đúng không?
Thế Khương: Ừm rồi sao?
Gia Bảo: * lếch qua chỗ Khương * Vậy ông có thể giúp được không?
Thế Khương: Gì chứ? Mấy người bảo tôi giúp cô ta à ?
Tuyết Mai: * cũng đi qua chỗ Thế Khương * Ừm. Đi mà năn nỉ mà giúp giùm đi mà * bóp vai đấm lưng để lấy lòng *
Thế Khương: Kêu tôi giúp cô ta hả ? Còn phia... * đứng dậy bỏ đi *
Duy Khánh: Nè... nè ... * cố kêu Thế Khương *
Ngọc Thảo: Mọi người yên tâm đi. Ổng nói vậy chứ ổng giúp hết à!
Tuyết Mai: Sao mày biết?
Ngọc Thảo: Tao là ai ? Tao là em họ của ổng sao không hiểu ổng được!?
- Cảm đám : Ờ Ha!
______________________________
Thư: Đại ca à~~ * nói chuyện dõng da dõng dẹo. *
Tâm Hổ: Sao ?
Thư: có người ăn hiếp bảo bối của Đại Ca kìa.
Tâm Hổ: Ai ? Con nào thằng nào dám động tới bảo bối của Tâm Hổ đây chứ.
Thư: Thì có nhỏ kia kìa nó đánh em rồi mấy đứa bạn em nói là có đại ca bảo kê rồi nói đó là Tâm Hổ vậy mà nó không biết sợ còn nói Đại ca là Tâm mèo vào nữa.
Tâm Hổ: * đập bàn * gì chứ con nào láo vậy? Chưa nghe tên của ta à!?
Thư: Cái đó sao người ta biết được.
Tâm Hổ: Được rồi để ta lấy lại công bằng của bảo bối và thể diện của ta nữa.
Thư: * mừng mắt sáng rỡ * Đại ca hứa rồi đấy nhá.
Tâm Hổ: Ta hứa.
Thư: Vậy cúp máy nha.
Tâm Hổ: Ok! Bye bye bảo bối.
Thư: Dạ. Lần này cho mày chết dám động đến bà à * nói trong đầu *
______________________________
- Trên đường đi về. Trinh bảo mọi người về trước rồi một mình đi đường khác về vì biết sắp có chuyện xảy ra và không muốn mọi người bị liên lụy.
Trinh: Bye bye! Chút gặp lại ^^
Tuyết Mai: Này không về chung à ?
Trinh: Về trước đi lát tao về sau đi mua vài thứ í mà.
Ngọc Thảo: Vậy tụi tao về trước à!
Trinh: Ừ.
Duy Khánh: Mà nè nhớ cẩn thận đấy.
Gia Bảo: Con Thư nó không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
Trinh: Yên tâm đi, mọi người quên tôi có võ à.
Ngọc Thảo: Lỡ tụi nó kéo đến đông rồi sao một mình mày chơi hết.
Trinh: Thì bất quá 36 kế chạy là thượng sách thôi.
Tuyết Mai: Cẩn thận nha, đừng để tụi tao lo đấy. Lát về ghé tiệm thuốc mua vài thứ nha. * nói với Gia Bảo *
Trinh: Bị gì?
Tuyết Mai: Thì mua bông băng thuốc đỏ để sẵn nhà lỡ bị gì tụi tao chữa kịp.
Duy Khánh:* cốc đầu Mai * Miệng ăn mắm ăn muối.
Trinh: Thôi về đi nắng lắm rồi đấy.
Ngọc Thảo: Ừ. Pp
______________________________
- Trinh đang đi trên đường đoạn đường này hơi vắng đang đi thì có 5,6 thanh niên chạy xe tới chạy vòng quanh mình.
Trinh: Mấy người muốn gì?
Mấy người này mình chỉ để .... thôi nha.
...: Em gái có phải tên Trinh không đấy?
Trinh: Nó đó.
...: Nghe đâu em gái đụng đến chị 2 của bọn anh à ?
Trinh: Chị 2 nào tôi không biết, nếu muốn kiếm chuyện bước xuống * nắm chặt hai tay lại chuẩn bị *
- Tâm Hổ chở Thư từ đâu chạy mô tô tới.
Tâm Hổ: Làm gì nóng dữ vậy cô em * bước xuống lột nón bảo hiểm ra *
Thư: Nó đấy Đại Ca.
Trinh: Cứ tưởng là ai ghê gớm lắm, ai ngờ người quen!
Tâm Hổ: à... há! Bao nhiêu lâu rồi ta không gặp nhỉ?
Thư: Ủa Đại Ca quen nhỏ này à?
Tâm Hổ: Chỉ là học chung trường năm cấp 2 thôi.
Trinh: Mấy người làm mất thời qian của tôi nhiều rồi đấy.
Tâm Hổ: Cứ từ từ chứ!? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời vẫn tính tình như xưa.
Thư: Đại ca à~~~ còn chuyện của em.
Tâm Hổ: Nghe nói sáng nay cô đánh bảo bối của tôi à?
Trinh: Vâng.
Tâm Hổ: Còn gọi tên Tâm Hổ là cái tên Tâm Mèo Vào gì đó nữa à?
Trinh: Vâng.
Tâm Hổ: Chắc cũng nghe qua danh tiếng của tôi rồi chứ?
Trinh: Không quan tâm.
Tâm Hổ: Nếu như mà đã đụng đến danh dự lòng tự ái của thằng Tâm Hổ này chắc biết kết quả ra sao rồi chứ?
Trinh: Chỉ nói như vậy thôi cũng cho là đụng đến danh tiếng, lòng tự với chả ái.
....: Em thấy nhỏ này nói đúng á đại ca chuyện cũng đâu gì lớn lao đâu.
Tâm Hổ: Im! Tụi bây biết gì mà nói? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?
...: Dạ em xin lỗi.
Tâm Hổ: Nếu như làm mất thời gian của cô vậy tôi xin được thẳng tay nhé.
Trinh: ok! Con này tiếp hết.
Thư: Để xem Cô mà đánh lại ai!
Tâm Hổ: Bảo bối à đừng xem thường nhỏ đó! Từng là đối thủ của anh đấy.
Thư: Em không cần biết, đại ca làm sao làm lấy lại danh dự cho em.
- Cả đám đàn em lần lượt từng người nhào vô nhưng ai bay vô cũng bay ra nằm dài trên đường.
Trinh: * phủi tay * xong, không còn gì tôi đi trước à.
Tâm Hổ: Tay nghề ngày càng lên cao ha. Hẹn ngày gặp lại * giơ hai ngón tay áp xác lại chào*
Thư: Đại ca sao tha cho nó dễ dàng như vậy chứ?
Tâm Hổ: Cưng không biết rõ chuyện giữa hai người bọn anh đâu.
Thư: Là sao?
Tâm Hổ: Từ từ cưng sẽ biết! Đi chơi nào * đưa nón bảo hiểm cho Thư *
Thư: Nhưng ....
Tâm Hổ: không nhưng nhị gì hết, lên xe mau.
Thư: Đi thì đi.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro