CHAP 27
" Ăn Mừng Thôi .... >3< "
Tuyết Mai: Này phòng này của ông này Khánh. Còn đằng kia là phòng của Gia Bảo của tôi.
Duy Khánh: Trồ!!!
Gia Bảo: Mơn nha * nháy mắt *
Tuyết Mai: Không có gì * đỏ mặt *
Duy Khánh: Vậy bà làm gì làm đi tụi tôi về phòng chút rồi xuống sau.
Tuyết Mai: OK!!
_________________________
- Tại bếp ~~~~~
Ngọc Thảo: Ủa nay bão hả ta ?
Trinhh: mưa, bão gì má!?
Ngọc Thảo: Thì tự nhiên hôm nay xuống bếp phụ tao chứ gì ?
Trinh: Ờ thì tại hôm nay tao vui thôi.
Ngọc Thảo: Sao vui ?
Trinh: Thì ông anh của bà không đến chứ gì.
Ngọc Thảo: Trời! Mà nè với tư cách là em họ tao cũng lo cho ổng lắm.
Trinh: Why? Sao lại lo ?
Ngọc Thảo: Thì không ai nấu cơm, giặc đồ cho ổng với lại ổng rất dễ bị bệnh khi ăn uống không đủ chất.
Trinh: Trời nhìn ổng như con voi vậy, làm gì dễ bị bệnh được.
Ngọc Thảo: Ê... ê .... đó là để chiên đó.
Trinh: à... à...
Ngọc Thảo: lo chứ sao không lo được mại.
Trinh: ui ui ... mặc kệ hắn.
- Tuyết Mai vừa đi xuống bếp vừa múa vừa hát.
Tuyết Mai: La ~ la ~ là ~ la ~ lá ~~~~~
Trinh: kìa xuống tới rồi kìa.
Ngọc Thảo: Làm gì vui dữ vậy gái.
Tuyết Mai: Để tao làm phụ với nha. La~ la ~là ~la ~lá~~~
- Trinh với Thảo nhìn Mai rồi quay lại nhìn nhau ngạc nhiên.
Trinh: Ế cái đó rửa rồi để cho khô từ nảy giờ đó.
Tuyết Mai: Ối .... xin lỗi tao không biết.
Trinh: xem ra hôm nay người bất bình thường không phải mình ên tao rồi.
Ngọc Thảo: Riêng tao là mệt đây mỗi lần hai đứa bây xuống đây chỉ giỏi sắp xếp để lộn xộn thôi.
- Trinh và Mai quay lại ngó ngang ngó dọc bãi chiến trường do hai người họ gây ra rồi nhìn Thảo cười.
______________________________
- Bảo và Khánh từ trên lầu đi xuống.
Gia Bảo: wow! Này ai nấu mà nhìn ngon vậy?
Tuyết Mai: Em đấy * vỗ tay vào ngực *
Trinh: Trồ! Chị tiểu thư biết nấu mấy món này khi nào vậy ta ?
Duy Khánh: Vậy Mai không biết nấu mà bà cũng không giỏi về môn này vậy chắc chắn mấy món này là mua rồi.
Thảo: Nè, nè !!! Mấy món này là do chính tay ta nấu đây nhé!
Gia Bảo: Vậy mà ai kia vỗ ngực xưng mình nấu.
Tuyết Mai: ờ... thì ... thì ... không phải tôi nấu được chưa !?
Trinh: Thiếu thiếu gì thì phải!
Duy khánh: Hiểu mà, chắc là để trong tủ lạnh đúng không? Để tôi đi lấy cho.
Trinh: Hiểu ý đồng bọn dữ hê.
- Khánh lại tủ lạnh lấy vài lon bia đem lại.
Ngọc Thảo: Hên là còn bao nhiêu đó chứ còn nhiều là uống được với bà đây à.
Tuyết Mai: Thôi mà ngày vui mà >_<
Gia Bảo: Đúng đấy.
Ngọc Thảo: Thì có nói gì đâu.
Duy Khánh: Nè ăn nhiều vô đi cô * gấp đồ ăn cho Thảo * dạo này thấy cô gầy đi nhiều rồi đấy.
Ngọc Thảo: Hì .... cảm ơn.
Gia Bảo: Này bà cũng vậy nữa ăn nhiều vô đừng vì sợ MẤT EO mà nhịn ăn nhịn uống đấy * cũng gấp đồ ăn cho mai *
Trinh: Hình như từ " MẤT EO " đó ám chỉ đến tôi à!?
Tuyết Mai: cảm ơn nhiều >3<
Gia Bảo: Trời làm gì có.
Trinh: Liệu hồn đấy bà đây có võ nhá.
Ngọc Thảo: Nó nói đúng đấy, lạng quạn đi đó đập nhừ tữ có ngày. Hahaha ..
Gia Bảo: Tròi ới! Em sợ quá teo hết luôn rồi này.
Duy Khánh: nè dzo cái đi, chúc mừng vì hai tụi tôi về sống chung này.
Trinh: Ok!
- Cả nhà : 1....2...3 DZO...... 🍻🍻
Ngọc Thảo: Không biết giờ ổng ăn cơm chưa ta ?
Duy Khánh: thằng Khương á hả?
Ngọc Thảo: Ừ.
Gia Bảo: một là đang ăn mì gói, hai là ăn ở quán, ba không ăn đi ngủ.
Tuyết Mai: Trời tội vậy! Đã bảo về đây sống chung rồi mà không chịu.
Gia Bảo: Thì cũng tại vì ai kia hung dữ quá chi.
- Cả nhà nhìn Trinh, Trinh thì đang ngồi ăn khí thế không màng đến mọi chuyện xung quanh rồi có cảm giác mọi người đang nhìn mình nên ngước mặt lên nhìn mọi người.
Trinh: Gì vậy ?
Ngọc Thảo: hả ... hả ... không có gì đâu.
Tuyết Mai: ờ... ơ....Mọi người ăn tiếp đi, ăn nhiều vào nhé.
Trinh: Làm những chuyện khiến người ta nghi ngờ * đưa ánh mắt sắc sảo nhìn mọi người *
__________________________
Thế Khương: Hai thằng bạn khốn kiếp .... đi bỏ tao thật vậy luôn à * lướt fb thấy hai thằng chụp hình đăng lên* ăn uống coi bộ ngon lành giữ hê. * ổng đang ăn mì gói *
Vào cmt
Thế Khương: Hai thằng bây đi được đi luôn đi nha 😬
Gia Bảo: Mới ăn cơm xong ngon quá trời 😄
Duy Khánh: đã bảo mày về chung không chịu😑
Thế khương: không thích 😒
Duy khánh: Vậy ở đó ăn mì gói qua ngày đi 😌
Thế khương: sớ ai nói tao ăn mì gói.
Gia Bảo: Vậy chứ mày ăn cái gì?
Thế Khương: Tao ăn mì ly chứ bộ 😃
Duy khánh: trời vậy cũng nói😒
Thế Khương: Hai thằng bây ở bển luôn đi bổn thiếu gia ta đây sẽ không về bên đấy đâu 😉
Gia Bảo: Ủa nảy giờ có rủ mày hả?
Duy Khánh: Muốn về nói đại đi bày đặc làm giọng ta đây nữa😄
Thế khương: không có đâu nhé 😄
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro