Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22

                        " Đêm Giao Thừa Ấm Áp Nhất "

Ngoại: Này mấy đứa đem trái cây lên để ngoại sắp nè.

Duy Khanh: Dạ~~~* vừa cầm trái cây vừa uốn éo*

Ngọc Thảo: Đứt bóng được rồi đó.

- Trinh từ nhà dưới đi lên.

Trinh:  Aaa.....  trái cây kìa cho con xin trái sài đi Ngoại.

- Thò tay lấy.

Ngoại: Con nhỏ này.

- Đánh vô tay Trinh

Thế Khương: vừa.

Gia Bảo: Mâm ngủ quả là gồm có năm loại trái cây phải không Ngoại ?

Ngoại: Đúng rồi!

Tuyết Mai: Vậy gồm những trái gì vậy ngoại ?

Dì Hương: Cầu, Dừa, Đủ, Xoài, Sung.

Ngọc Thảo: Đơn giản vậy mà mấy cô cậu cũng không biết nữa à.

Duy Khánh: Vậy luôn đóa hở?

- Lại dở cái giọng bóng ra -_-

Ngọc Thảo: Dẹp. >o<

Ku Tin: Còn 30 phút nữa là tới giao thừa rồi đó Ngoại.

Trinh: Năm đầu tiên con đón đấy ^^

Thế Khương: Vậy đó giờ chắc ăn với ngủ không hả?

Trinh: Nè >o< Từ lúc về tới giờ tôi thấy ông móc họng tôi nhiều lần lắm rồi nha. Ông đừng ỉ tôi hiền không nói gì bỏ qua rồi ông làm tới nha ^;#&#*@&$^h!**3';'^'

- Bắn cho một tăng vô mặt Thế Khương, bả nói như chưa bao giờ được nói vậy, à mà đúng rồi từ trước giờ bả rất ít nói mà và chuyên môn của bả là ăn thôi.

Thế Khương: Ngưng!!!!!!

Ngoại: Trời ơi! Bớt con ơi, con gái gì mà hung dữ vậy sao này ai dám cưới hả con?

Thế Khương: Đấy thấy chưa ><

Dì Hương: Con cũng vậy nữa đàn ông con trai gì mà tối ngày cứ móc họng ghẹo con gái hoài vậy.

Trinh: Đó thấy chưa.. hứ!

- Hai người đi lại đối diện nhau rồi kênh mặt.

Thế Khương: Lùn mà cũng bài đặc kênh.

Trinh:* Nhón chân * này nói ai lùn.

Thế Khương: * đè hai vai Trinh xuống* Đừng chơi ăn gian vậy chứ ^o^.

- Khánh, Thảo, Mai, Bảo, Ku Tin ngồi dưới sàn nhà tróng tay lên càm ngước mặt lên nhìn hai người so đo.

Gia Bảo: Ê! Hai đứa bây cải xong chưa?

Ku Tin: Kiểu này chắc kêu ngoại đừng cho hai người này ăn cải quá.

Gia Bảo: Sao vậy ?

Ku Tin: Ăn cải nhiều nguyên năm hai người toàn cải lộn với nhau chứ sao.

Gia Bảo: Ờ ... ờ..

Tuyết Mai: Hai người trở thành kẻ thù của nhau từ khi nào vậy?

Ngọc Thảo: Nhớ hai người đã từng thân thiết như anh em mà.

Duy Khánh: Còn tao tính nói là .... Không có gì để nói hết.

- Hai người quay xuống nhìn cả đám rồi đồng thanh nói " Im đi! Biết gì mà nói ." Nói xong rồi thì hai người nhìn nhau " Hứ " rồi quay lưng bỏ đi người thì lại ghế ngồi người thì ngồi ăn trái cây.

Duy Khánh: Ủa tao có nói gì đâu.

- Cả đám cũng giải tán.

Dì Hương: Thiệt tình lớn hết rồi mà cứ như con nít vậy.

Ngoại: mấy giờ rồi sắp nhỏ.

Ku Tin: 12h rồi đón giao thừa thôi cả nhà ơi!.

- Tất cả mọi người cùng hô vang. Từ các thôn xóm, đồng loạt pháo hoa nổ rầm trời, sáng rực lên như ban ngày. Những chùm ánh sáng bay lên trời như mang theo mọi điều ước nguyện của con người bay cao. Đất trời trong khoảng khắc kì diệu ấy mang lại cho con người cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Mọi người nhìn nhau im lặng, nhắm mắt lại để không khí mùa xuân tràn đầy trong lòng, để hòa mình với không gian giao mùa. Trên bàn thờ tổ tiên những nén nhang đã được thắp lên.

-Đêm giao thừa dần trôi vào yên tĩnh. Mọi người cùng bên nhau suốt đêm cùng thưởng thức những điều kỳ diệu trong đêm đầu tiên của năm mới.

Trinh: Giao thừa là khoảng khắc giao mùa của thiên nhiên.

Ngọc Thảo: Nhưng cũng là khoảng khắc giao mùa của con người, của lòng người.

Thế Khương: Giao thừa ở quê thật giản dị.

Duy Khánh: Nhưng vô cùng ấm áp.

Gia Bảo: Ở đây mình có thể cảm nhận tất cả.

Tuyết Mai: Thiên nhiên và cả tình người.

Ngoại: Năm đầu tiên ngoại cảm thấy vui khi được đón giao thừa cùng các cháu đấy. Ngoại rất sung sướng và hạnh phúc biét bao.

Dì Hương: Từ đây trở đi chúng ta là một gia đình ha.

Ku Tin: Year!!!! Chúng ta là một gia đình.

- Mọi người nhìn nhau nở một nụ cười vui vẻ mà thật ấm áp rồi cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời thầm ước mong điều gì đó.

_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro