CHAP 17
" Thật thanh bình... "
Ngoại: mấy đứa ra ăn cơm nè ...
Trinh: Cha .... cha ... toàn món con thích không luôn.
Duy khánh: con là con phái món canh chua cá lóc này nè Ngoại.
Tuyết Mai: ý có món cá rô kho tộ nữa nè.
- Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.
Thế khương: nè Ngoại ... * gấp đồ ăn cho Ngoại*
Ngoại: cảm ơn con ... ăn ăn đi mấy đứa ... ăn nhiều vô nha mấy đứa ngoại nấu ngon lắm đấy.
Tuyết Mai: Món cá rô kho tộ này lâu lắm rồi con mới được ăn lại ... lúc trước mẹ hay làm cho con ăn lắm, mà bây giờ mẹ không có thời gian làm cho con ăn nữa.
Ngọc Thảo: Cả món canh chua này nữa ... cũng lâu lắm rồi không được ăn.
Gia Bảo: Thôi ... thôi có gì đâu buồn bây giờ có thì ăn đi ... Ngoại ngoại, công nhận một điều là ngoại nấu ngon mà ta nói nó ngon hơn chữ ngon luôn á.
Mẹ Trinh: Thằng này giống ai mà khéo nịn thấy ớn hà.
Tuyết Mai: Công nhận có nhiều đặc sản ghê luôn toàn mấy món con thích không.
Trinh: Thích ăn nhiều vô mấy món này Ngoại với mẹ Tao nấu là khỏi bàn cải gì luôn đấy.
Thế khương: Không khí ấm cúng thật đã mười mấy năm rồi mới ngồi ăn được bữa cơm gia đình như thế này.
Ngoại: Thôi các con ăn nhiều vô nha hết lấy thêm Ngoại nấu nhiều lắm.
- Cả nhà quây quần bên bữa cơm ấm áp đầy ấp tiếng cười vui vẻ.
______________________________
Tintin: Aaa ... chị Trinh về khi nào vậy?
Tintin: là em dòng họ của Trinh.
Trinh: ừ chị mới về ... sáng giờ sao không thấy em ở nhà?
Tintin: Em đi học. Chị có đi gặp anh Luân, anh mập với anh cò chưa ?
Trinh: Chị tính lát đi gặp đây! Thôi vô nhà đi chị dắt mấy đứa bạn đi tham quan quê mình .
Tintin: Dạ. Chào mấy anh mấy chị.
Gia Bảo: Chào nhóc.
Tuyết Mai: ừm.. hii
Trinh: Mọi người thay đồ đi rồi đi ra ruộng chơi bắt cá nè.
Duy Khánh: Này được nè!
- Mọi người lật đật đi thay đồ. Rồi Trinh dắc mọi người đi đến ruộng nhà anh Luân cũng tình cờ thấy mọi người đang bắt cá.
Trinh: Hey... mấy anh ơi!
Luân: Ai như con Trinh vậy bây!
Luân: là anh em kết nghĩa của Trinh.
Mập: Hình như nó đó.
Mập: anh em kết nghĩa của Trinh.
Cò: Hú ... xuống đây nè * vẫy tay *
Cò: là anh em dòng họ anh rất ốm nên mọi người thường gọi là cò.
Tuyết Mai: Bây giờ phải xuống thật á.
Gia Bảo: Nhưng mà ....
Ngọc Thảo: Nhưng nhị gì nữa, sáng té rồi sợ gì nữa.
Luân: Trinh em về khi nào vậy?
Trinh: Em mới về tới lúc trưa.
Luân: Năm nay về sớm ha.
Trinh: ừ.... mấy anh chỉ mấy bạn em bắt cá được không?
Mập: Kêu tụi nó xuống đi anh chỉ cho.
Duy Khánh: Em xuống liền * đi xuống *
Ngọc Thảo: Ê... nè ... nè dắt xuống với coi.
Duy Khánh: Đưa tay đây * dắt thảo xuống *
Trinh: Nè còn ba người sao không xuống mà cứ đứng trên đó hoài vậy.
Tuyết Mai: Từ từ xuống liền.
Gia Bảo: Đợi tao với.
Thế Khương: Nè ... đi từ từ mập quá lỡ lúng sâu không ai kéo nổi đâu.
Trinh: Mập nè * cầm cục sình chọi lên * lúng nè ...
Thế khương: * né * Nè cô kiếm chuyện vừa phải thôi đấy.
Trinh: Nè coi ai là người kiếm chuyện trước nha ... * chọi tiếp *
Thế Khương: Cô .... cô ...
Trinh: * le lưỡi chọc quê * có giỏi xuống đây bắt tôi nè.
Thế khương: Được thôi cô đứng yên đó cho tôi.
- Thế khương lội xuống rược Trinh hai người chọi sình qua lại, còn mấy người kia được mấy anh chỉ bắt cá mọi người ai cũng mò nhiệt tình hết.
Luân: Cái đó em đè sâu chút nữa mới dính được chứ, đè xuống rồi đút tay vô mò.
Gia Bảo: Hình như có cá anh ơi ... bự lắm.
Cò: Vậy bắt ra đi.
Gia Bảo: Mà thân nó dài dài, trơn trơn, bự bự cá này cá gì vậy anh?
Cò: Bắt ra mới biết chứ.
- Bảo sờ sờ xong rồi bắt ra vừa dơ lên thì thấy mình đang cầm con lương do sình che lại Bảo tưởng con rắn nên la làng lên.
Gia Bảo: Aaaaaaaaaa
Tuyết Mai: Có chuyện gì vậy.... Aaaaaaa
Trinh: Gì vậy ?
Gia Bảo: * quăn lương đi * Rắn .... rắn .... huhuhu
Mập: * bắt lại được rồi dơ lên* này là con lương mà!
- Mọi người quay qua nhìn xác định lại thì đúng là con Lương rồi cả nhóm bật cười.
Duy khánh: Trời ơi ... con lương ông nội ơi.
Ngọc Thảo: Tướng bây lớn sợ con lương.
Gia Bảo: Tại tôi nhìn nhầm chứ bộ.
Tuyết Mai: Ghê quá à... xém tí ngất rồi T^T....
Thế Khương: Nè ... mọi người tôi bắt được cá rồi nè ... nó to quá qua giúp em với.
Luân: A con cá lóc bự quâ bây con này đem nướng cuốn bánh tráng ăn hết sảy con bà bảy luôn đấy.
Cò: Chú em giỏi thật đấy lần đầu mà bắt được con cá vậy rồi.
Thế Khương: Dạ có gì đâu hên thôi ^^
Mập: bắt nhiều nhiều đi tối đem qua nhà ngoại anh em mình nướng rồi lai rai ha.
Duy Khánh: Ok.
Ngọc Thảo: Em cũng muốn thử món cá nướng quê mình trước giờ em chỉ xem trên mạng thôi.
Trinh: Tối đi tha hồ mà ăn...
Thế Khương: Anh Luân ơi anh bắt nhiều nhiều tí nha tại em sợ không đủ cho ai kia kia ăn rồi lại dành phần ngươi khác nữa.
Trinh: Nè...
Luân: Ừ anh cũng tính nói vậy đấy ... hiii
Trinh: Luân anh cũng ùa ăn hiếp em nữa à...
- Mọi người vừa bắt cá vừa đùa giỡn vừa nói cười vui vẻ ....
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro