CHAP 11
" Cảm ơn ... ( P2 ) "
- Hai người cùng nhau dạo mua sắm rồi đi ăn ...
Trinh: Ê đằng kia có bán đồ ăn kìa lại đó ăn đi.
Thế khương: Cũng được.
Trinh: * nắm tay Thế Khương lôi đi * Đi nhanh đi tôi đói rồi.
Thế Khương: * bất ngờ vì Trinh nắm tay mình* ơ ...Từ .... từ chứ .
- Tới chỗ bán đồ ăn vặt.
Trinh: Chị ơi lấy cho em cái này .... cái này nữa ... cái này ... cái này nữa nè chị * chỉ lum la hết *
Thế Khương: Nhắm ăn hết không mà lấy nhiều vậy!
Trinh: Tất nhiên là hết rồi.
Chị bán hàng: đây của em đây * đưa hộp đồ ăn cho Trinh* tổng cộng 150k.
Trinh: Dạ đây!
Thế Khương: để tôi chả cho!
Trinh: Thôi vậy kì lắm!
Thế Khương: Có gì đâu. Nè chị * đưa tiền cho chị bán hàng*
Trinh: Đằng kia có bán trà sửa kìa đứng đây đợi tôi nha.
Thế Khương: Nè ... ơ ... nè. Haizz... Đúng là bình thường nhìn lạnh lùng đến đáng sợ khi gặp đồ ăn rồi thì cứ như con nít. * cười *
Trinh: Lại đằng kia đợi tôi thêm tí nữa nha.
Thế Khương: Ừ!
------------------------------------------------
Ngọc Thảo: 8h rồi sao chưa về nữa vậy nè.
Tuyết Mai: để tao điện thoại cho nó.
Ngọc Thảo: Không được đâu điện thoại nó để trong phòng á!
Tuyết Mai: Để tao gọi hỏi mấy thằng con trai coi có gặp không.
Ngọc Thảo: Mày gọi ghệ mày đi tao gọi ghệ tao.
Tuyết Mai: Ừ, để tao gọi trước * cầm điện thoại gọi *
Gia Bảo: * vừa tắm xong * Alo ... nhớ anh hả.
Tuyết Mai: ừ ... thì nhớ đấy.
Gia Bảo: Đang làm gì vậy?
Tuyết Mai: Đang xem phim
Gia Bảo: Ăn uống gì chưa đấy.
Tuyết Mai: Ăn dồi.
Ngọc Thảo: Mày vô vấn đề chính giùm tao.
Tuyết Mai: ờ quên! Mà nè sáng giờ có gặp Trinh không vậy ?
Gia Bảo: Không anh với Khánh hôm qua đi chơi tới sáng ngủ mới thức đâu có đi đâu đâu mà gặp.
Tuyết Mai: ừm vậy thôi bye bye.
Ngọc Thảo: Xem ra khỏi gọi cho Khánh cũng biết kết quả.
Tuyết Mai: Thôi kệ đi lát nó cũng về mà.
Ngọc Thảo: Ừm.
------------------------------------------------
Thế Khương: * ngồi đợi *sao mà lâu thế ta, nhưng mà lúc nảy ... * nhớ lại múc Trinh rủ đi dạo và nắm tay lôi đi* hí hí.
Trinh: Hù ...
Thế Khương: Ôi mẹ ơi ... làm giật cả mình.
Trinh: Hì .... mà ông đang suy nghĩ gì mà cười hoài thế.
Thế Khương: Có gì đâu! Mà sao đi lâu thế!
Trinh: *giơ hai tay cầm cả đóng đồ ăn lên* Mua mấy này nè!. * ngồi xuống *
Thế Khương: Trời là heo à! Mua nhiều thế làm sao ăn hết.
Trinh: Hết sao không. Gì chứ đồ ăn là cả nguồn sống của tôi đấy.
Thế Khương: * lấy điện thoại ra* Nè selfie lưu giữ kỷ niệm với tôi được không ?
Trinh: Xì ... đúng là trẻ con *Nói rồi quay qua ăn kiểu như chưa từng được ăn*
Thế Khương: Đúng là heo. * cầm điện thoại chụp lén *
Trinh: Nè ... đang ăn cũng chụp nữa.
Thế Khương: Mình thích thì mình làm thôi. * chụp tiếp *
Trinh: Đưa điện thoại đây!
Thế Khương: Làm gì?
Trinh: Thì ông nói muốn lưu giữ kỷ niệm gì mà.
- Thế Khương đưa điện thoại cho Trinh hai người selfie các kiểu vừa ăn vừa nói cười trông rất vui vẻ.
Trinh: Nè ... cái này của tôi mà.
Thế Khương: Trong tay quan là của quan .
Trinh: Gì chứ ... * chòm qua giực đồ ăn *
Thế Khương: Còn lâu nha nhóc ... * bỏ vô miệng nhai *
Trinh: Đúng là đồ đáng ghét!
------------------------------------------------
Trinh: Thôi đưa tôi đến đây được rồi để tôi tự đi vô nhà cũng gần đây.
Thế Khương: Đâu được ... dù gì cũng là con gái đi ban đêm một mình nguy hiểm lắm
Trinh: Ông quên tôi có võ à.
Thế Khương: Ờ ... quên vậy thôi vô nhà cẩn thận. Bye bye mai gặp.
Trinh: Ừm! Mà nè..
Thế khương: Có chuyện gì à ?
Trinh: Cảm ơn ông vì ngày hôm nay!
Thế Khương: * cười * Tôi mới là người cảm ơn nhỏ chứ. Thôi về nhà đi.
Trinh: ừm! Về cẩn thận.
Thế Khương: ừm.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro