MÙA THU
Eo ôi nắng thu đẹp vãi cả đái. Mùa này dễ yêu, dễ rung động thật đấy. Sáng tôi đi làm, thấy 1 cô em đi bộ, cầm cái ô, đeo kính râm, cười cười thế là vòng mẹ xe lại bảo, lên đây a chở, miễn phí, yên tâm.
Cả hai cứ ríu ra ríu rít. Tôi bảo thích bức Mùa thu vàng của Lê Văn Tấn, em bảo thích bản Nhìn những mùa thu đi của Trịnh Văn Sơn. Đang thăng hoa thì một giọng the thé bên cạnh, anh B, anh B, chở bạn gái đi đâu sớm thế. Tôi điếng cả hồn, bạn thân của vợ tôi các a chị ạ. Chẳng biết nói thế nào đành lắp bắp, a chở khách thôi. Tranh thủ em ạ.
Từ lúc ý câu chuyện thành ra nhạt nhẽo toàn xăng lên giá, rau phun thuốc trừ sâu. Đến cuối đường, tôi thẽ thọt, cho anh xin 5 chục. Tưởn em đi gần thì miễn phí nhưng cuốc này xa quá. Về không có tiền a không giải trình được. Cô em cũng làm giá luôn, 3 xịch thôi ông bố bỉm sữa. Ngượng quá mà vẫn phải cầm tiền rồi bảo, em thông cảm cho anh.
Nói chung, dù thế nào tôi cũng vẫn yêu mùa thu Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro