Lần gặp gỡ định mệnh
Những tia nắng lấp lé chiếu vào phòng làm cho Minh Đức phải dậy . Cậu năm nay vừa tròn 20 tuổi . Cậu có 1 đứa em gái nhỏ hơn cậu 3 tuổi, vì ba mẹ có việc nên chỉ đặt 2 vé cho anh em cậu đi biển .
- Buổi sáng ở biển thật trong lành và dễ chịu ghê anh 2
- ukm
- anh 2 ????
- j
- sao anh cứ lạnh lùng thế , em là em gái còn thấy sợ nữa là...... hì hì em đói bụng á mà em mệt quá nên.....
- đi mua đồ ăn giùm mày chứ gì
- hì chỉ có anh 2 là hiểu e à .
- z về phòng đi tao mua x mang lên cho .
- vâng , em cx phải viết truyện nữa.
- suốt ngày viết truyện không, chẳng thấy làm j cả . ( nói xong đi ra ngoài)
- Ơ.......... sở thích của em mà. ( nói xong cx đi ra ngoài , đóng cửa phòng lại)
{ Cậu đi ra ngoài được 1 lúc thì thấy ai đó hình như bị thương ở chân , mà chỗ lại ít người , cậu tiến lại gần}
- Bạn gì ơi , bị sao thế ( nói bằng giọng lạnh)
- À.....tôi ..bị trật chân nên........
- Ngồi dậy nổi không ??
- À... chắc không ... nhờ ...bạn
..đỡ ..mình ..được ..không ..ạ
- Đây .đỡ dậy qua bên kia ngồi nha
- Cảm Ơn ( nói rồi Đức đỡ Nhật lên , qua tới chỗ có ghế, cả 2 ngồi xuống )
- Ukm....... bạn tên gì thế .. mình tên Lê Nhật bạn gọi mình bằng Nhật củng được. Mình 19 tuổi còn bạn
- Minh Đức . 20 tuổi
- oh.. ( nghĩ trong đầu: mặt và giọng nói lạnh lùng thế nhờ)
- Trên lệnh nhau có 1 tuổi hà ... gọi bằng ông với tui nha .
_ukm.. mà đi đâu để trượt chân thế .
- À...tại lúc đang đi thì không vô ý vấp phải cục đá .
- chân sao rồi.Ổn không
- oh cx đỡ rồi. Ngồi 1 chút nx là chắc đi đc ( nở 1 nụ cười với Đức)
{ Đức bị nụ cười làm cho tim của Đức đập rất nhanh , hình như Đức không có cảm giác với ai ngoài trừ nụ cười của Nhật }
- Đức ....Đức
- Gì
- Cảm Ơn lần nữa nha , mà ông là khách du lịch hả
- ukm , còn ông???
- À tui cũng dậy đi chơi với các bạn trong nhóm ^_^
- oh... cho ....tui ..xin...
- hả ??? Xin gì
- À không gì . Đỡ chưa
- À rồi
- z tui đi nha . ( tiếc vì không xin số ĐT đc , liêm sĩ gì mà dữ z, đứng dậy)
- Kh....oang... ( đứng dậy)
- hửm????
- oh... cho tui xin số Đt đc ko .
- đc . ( cả 2 cho nhau số)
- z bye bye , tui đi trước
- oh....
{ Đi đc 1 quảng thì Đức lại dừng lại và mở Đt ra lưu số của Nhật vào danh bạ ° người đặt biệt N° sau đó đi tiếp để mua đồ ăn sáng }
[ Ở khạch sạn]
- Trời ơi .... đi đâu mà lâu thế đói quá rồi ... ui chắc chết.. chết thiệt ...trời ơi ...
( tiếng gõ cửa)
- mày làm gì la um sùm z
- hứ... anh 2 nghĩ coi đi từ lúc 6h30 mà đến 8h45 nghĩ coi đang đói mà nhờ anh 2 chắc chết .
- ukm cho anh mày xin lỗi đi
- hả anh hai có gịong ngọt từ hồi nào z ( ngạc nhiên)
- thui mệt quá m có ăn không.
- Ăn nha . Không ăn chết đói sao
( cả hai ăn xong thì phòng ai nấy về , Đức về phòng mà nụ cười vẫn không dập tắc được , cứ nghỉ đến nụ cười của Nhật thì y như rằng được mùa z. Sau 1 hồi Đức mới suy nghĩ lại . Tại sao từ lúc gặp Nhật mình cứ cười như z , tại sao lại đặt tên danh bạ như z , tại sao ngay lần gặnđâu tiên lại sin sốbĐ T người ta z .......... hàng ngbin câu hỏi làm cậu mệt dần và ngủ đến khi không hay .
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro