Chap 7
Chap 7: Troubles
Sau khi tan học:
Chờ khi đã vắng người,Tùng Tửng ở lại cặm cụi kê lại bàn ghế.Thanh cật lực quét dọn.
Vừa quét,cô vừa lẩm bẩm:
-Bọn lớp mình xả rác nhiều quá!Tại anh mà tôi ra nông nỗi này.
Tùng đáp trả:
-Nhớ điều kiện đấy!
-Biết rồi,sao anh nói mãi thế?
-Tôi còn nói nữa đấy!Cô học văn bài"Số đỏ" có hơn 1000 lần câu"Biết rồi,khổ lắm,nói mãi"cơ mà!Tôi cũng sẽ nói nhiều y như thế!
-Biết rồi,khổ lắm,nói mãi!-Thanh cay cú đáp trả.
Bỗng dưới sàn nhà có 1 cái bìa truyện ma trông vô cùng kinh dị.Thanh nhìn thấy,và....
-ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!
Quên mất người bên cạnh mình là Tùng Tửng,cô túm chặt lấy anh chàng làm cho Tùng ngượng chín mặt(sướng chưa Tùng ơi).Thanh hét xong,định thần lại thấy đang ôm cứng Tùng Tửng,luống cuống bỏ ra.Nhưng bên cửa sổ,có đôi mắt rực lửa đang nhìn họ...
Tùng lên tiếng:
-Về chứ?
-Ờ...ờ...
Một tuần làm thêm tại nhà Tùng,không có việc nào đúng với 1 người giúp việc kiểu mẫu mà toàn là đi xem phim,đi ăn,đi siêu thị,nhà sách,....
Hôm nay,lần đầu tiên Thanh chủ động bắt chuyện với Nguyên.Từ lúc nhập học là 2 tuần rồi nhưng Nguyên chỉ cười mỗi với Tùng và cũng không nói chuyện với ai ngoài cậu ta.
Thanh vào lớp,thấy Nguyên đang nhăn mặt,tìm cách giải bài hóa dài ngất ngưởng(Điểm yếu của Nguyên:Hóa),Thanh đến gần,hỏi:
-Nguyên sao vậy?
-À...-Nguyên ngẩng lên-Mình đang kẹt câu 35 này!
-Câu đó dễ,để mình giải cho!
-Ấy!Nhưng lỡ cô biết chữ Thanh thì sao?
-Hay mình chép ra nháp cho Nguyên giải!
-Như thế là không trung thực!
-Vậy để mình giúp Nguyên giải từng bước nhé!-Thanh ngồi xuống cạnh Nguyên,nói
-Cám ơn Thanh nha!-Nguyên cười hiền,khác hẳn với nụ cười đểu bá đạo mà Thanh cho là đáng ghét bấy lâu nay.
(May là hôm đó Hường nghỉ học,không thì ai cũng biết chuyện gì với Thanh rồi.Nhưng rất nhiều con gái ghen tị vì Nguyên chưa cười với ai ngoài Tùng và Thanh)
Lúc đó,xui là Tùng cũng vừa đến lớp.Nhìn thấy cảnh tên bạn thân của mình và Thanh cười nói vui vẻ,anh chàng vô cùng ngạc nhiên,mắt hấp háy,miệng há to hết cỡ nhưng rồi chỉ biết phát hỏa,mặt nặng như chì.Buớc từng bước nặng nề vào lớp,Tùng chẳng thèm nói gì,ngồi nhìn đăm đăm vào nơi vô định!
Chuông reo,Thanh vào chỗ ngồi.Nhìn thấy bộ mặt nặng nề của Tùng,Thanh cũng cảm thấy khang khác khi không được nhìn thấy nụ cười đểu bá đạo kia.Hỏi năm lần bảy lượt mà anh chàng không trả lời,Thanh càng ngày càng nghi ngờ...
Buổi học trôi qua trong những suy nghĩ mông lung của Tùng và sự tò mò của Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro