Chap 6
Chap 6:Biệt danh không-thể-đáng-yêu
Hôm sau...Bàn Tùng+Thanh trực nhật!
Hôm sau Thanh đến lớp sớm,định cầm cái chổi quét sàn thì thấy chỗ nào cũng sạch như chùi,còn tên đáng ghét kia đang cặm cụi lau bảng.Ngoài cô và hắn,trong lớp trống trơn!
-Nè!Anh làm tất các thứ rồi hả?
-Chứ sao!Để cô làm thì là bạc đãi động vật!
-CÁI GÌ?Thêm ngay chữ"Linh trưởng"vào cho tôi!
-Cô tự nhận là khỉ,là tinh tinh à?Há ha ha!-Tùng cười ngất,vẻ đắc chí lắm.
-Chưa ai não phẳng như anh!Con người cũng là động vật linh trưởng đấy!À mà hôm nay sao anh có gì khác nhỉ?Anh đeo kính à?Hôm qua anh vẫn bình thường mà!
-Phải lấy lí do là viễn thị mới bắt nạt được cô chứ!Mắt tôi sáng như sao trên trời đấy!
-LẠI....LẠI....
Chưa kịp nói xong thì nghe tiếng xì xào ngoài cửa,Cặp đôi Oan Gia Ngõ Hẹp nhìn ra và thấy 1 đám con gái của cả khối 11 dồn vào cái cửa bé tí,ngắm hot boy số một của trường.Bao nhiêu câu như:
-Ôi...Anh Tùng đeo kính trông đẹp trai quá!
-Dễ thương thật!
-Anh ấy trông như hot boy Hàn Quốc ấy!
Đủ lời bàn tán,còn Thanh không nhịn nổi,lầm bầm:
-Anh có mà Hàn Xẻng thì có!
Tùng lên tiếng:
-Chen chúc thế này không tốt đâu.Các bạn mau về lớp đi!
Đám con gái lũ lượt tản ra.Lúc này lớp cũng kha khá người.Thanh giật ngay lấy kính của Tùng,đeo vào mắt rồi bảo:
-Anh đeo kính giả à?Hay mắt tôi có vấn đề?
-Nói rồi đấy!Phải giả viễn để phá cô chứ!-Tùng ghé sát vào tai cô,thì thào.
Thanh định giơ tay lên thì đám con gái đã ngăn lại.
Hậm hực mà chẳng làm được gì,cô lẳng lặng quay về chỗ.Tùng lúc này được Nguyên gọi,phi thẳng ra cửa
Hường cũng đã đến,lôi Thanh ra 1 góc,hỏi:
-Tao nhìn thấy mày với anh Tùng đi về chung đúng không?
Thanh nghĩ"Nó mà biết sự thật chắc sốc lắm,đành nói dối vậy!"
-Ờ...Là tao nhờ tên đó cho về cùng!
-Mày thích anh Tùng của tao à?
-MÀY ĐIÊN À?Tao có chết cũng không thích nó!Trông hiền lành dễ thương thế thôi chứ chỉ được cái to mồm,hay chơi khăm người khác,hay lợi dụng...Không biết nên gọi là Tùng hay là Tửng đây.À!Đúng rồi!Tùng Tửng!Lúc nào cũng tưng tửng như cái thằng...UI DA!
Hường xông vào cốc đầu Thanh.Còn đang nhăn nhó xoa đầu thì cô nhận thêm 1 ám khí nữa:Cái cặp nặng trịch của Tùng!
Tên Tùng Tửng đứng ngoài cửa,cười đểu:
-Thấy chưa!Dám động vào tôi à?
-Chắc kiếp trước tôi phá 8 ngôi chùa nên mới bị hình phạt là học cùng anh!
Đám con gái nghe xong,vây lại thành một đám xung quanh Thanh(kể cả Hường nhưng trừ 1 người),chuẩn bị cho cô nàng ăn đập thì bỗng tên ôn dịch kia hét:
-Các cô dừng lại ngay!Đánh nhau ngay sát giờ học thế này à!
Lũ con gái tản ra,về chỗ của mình.Đúng lúc đó,chuông reo và cô giáo vào lớp.
Tên Tùng ghé sát vào tai cô,nói:
-Phải cám ơn tôi đấy,nếu không cô đã ăn đập rồi!
-Kể cả không có anh,cô giáo cũng vào mà!
-Vớ vẩn!
-Anh đúng là não phẳng mà!Nghĩ một chút đi!
-Cô thì có!
-Anh.
-Cô
-Anh
Cô giáo bỗng gọi(à gào):
-KIỀU THANH!KHÔNG COI CÔ GIÁO RA GÌ À?SAO NÓI CHUYỆN THẾ HẢ?
-Thưa cô,nhưng...
-KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ! SAU KHI TAN HỌC,EM Ở LẠI LỚP QUÉT DỌN!NGỒI XUỐNG!
Tùng lại cười đểu,thì thào:
-Chút nữa tôi sẽ giúp cô!Nhưng có một điều kiện dễ dàng!Đó là....thêm 1 ngày nữa!
Thanh đang cáu,quyết định không suy nghĩ:
-Được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro