Chap 5
Chap 5:Cảm nắng
Về đến nhà Tùng,cả 2 đặt đống sách xuống đất.Tùng vừa thở vừa nói:
-Phù....Cô đúng là dai sức đấy!Có thể là heo đầu thai thành người chăng?
-Còn anh nữa!Mới tý sách đã kêu mệt!Anh đúng là ẻo lả.Tôi không biết anh có phải con trai không nữa!
-ẺO LẢ Ư?CÔ ĐỨNG LẠI!
Thanh dùng sách làm vũ khí phòng thân,cứ ném hết quyển này đến quyển khác nhưng Tùng luôn né được.
-Hahaha.Làm sao ném trúng được.Tôi có đai đen karate đấy!
Nói đoạn,anh chàng đưa tay lên vuốt tóc.Rủi thay,đó chính là bàn tay có máu mà Tùng chưa rửa sạch.Và...
-ÁÁÁÁ!
-Lại hét nữa à?
-Ơ....Không có gì....Tại tôi nghĩ đến cái cốc coca chiều nay....hic(chống chế giỏi quá ha)
-Ờ....Thế thôi à....
-Mấy giờ rồi nhỉ*nhìn đồng hồ*18h 30' rồi à....Thôi cho cô về sớm nửa tiếng!Mà cô nhớ đường không đó?
-Có!Qua đây mấy lần nhưng không nghĩ đây là nhà anh!
-Cứ tưởng cô là não phẳng chứ!
-Cái gì?Anh....anh dám sao?
-Lại phạt thêm 2 tiếng bây giờ!
-Được rồi.Nhưng sao anh cho tôi về sớm thế?Có thể gọi anh là Tùng Tử Tế không?
-Có chứ,tôi đẹp trai,tài giỏi,hiền.....
-Thôi tôi về đây.Goodbye!
-Này,từ từ!Mai cô được nghĩ nhưng ngày kia phải đến đấy!-Tùng gọi với theo
Thanh chạy ào ra cổng từ lúc nào rồi.
Trên đường về,cô suy nghĩ mãi:
Tại sao hắn lại hét nhỉ,2 lần liền từ sau khi ở hiệu sách?
Tại máu mình có độc à?
Tại sao hắn tử tế thế nhỉ?
Hắn bị ma nhập sao?
Trong khi đó,ở nhà Tùng,anh chàng cũng đang vừa rót cà phê vừa nghĩ:
-Mình bị sao vậy nhỉ?
-Ôi Tùng ơi là Tùng!Mày tỉnh lại đi,cô ấy đâu có thích mày!
Và kết cục....Thấy nóng ở chân,Tùng nhìn xuống và thấy cà phê đang được rót xuống sàn chứ không phải xuống cốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro