Chap 4
Chap 4: Điểm yếu của 2 ông bà
Thanh đi xuống tầng 2,mở cửa phòng như Tùng tả,thấy đâu đâu cũng là tủ sách.Có 1 chiếc bàn kê ở giữa,có cốc và 1 lon coca.Khi mở lon,Thanh không dám mở mắt,chờ dợi nước phun vào mặt mình.Nhưng cô hoàn toàn bình yên,cả lon nước cũng vậy.
-Quái thật!-cô lẩm bẩm-Tưởng tên đó chơi khăm mình!Cũng có thể tên là Tùng Tử Tế chăng?Hay nó bị ai nhập vào rồi?
Tưng!Một bóng đèn sáng lên trên đầu Thanh.Cô vội vàng xuống tầng 1,vào bếp,lấy muối,tương ớt,nước mắm,hạt tiêu và thìa,đem lên phòng có để cốc coca.Cô cho các chất liệu trên vào trộn đều rồi nhanh chóng trả về chỗ cũ
Cô mang lên cho Tùng mà cười mủm mỉm đến mức anh chàng sinh nghi,hỏi:
-Sao thế?
-À không,tôi nhớ lúc anh bị gái bâu buồn cười quá nên cười!
-Có gì buồn cười chứ!-Tùng giật ngay cốc coca đưa lên miệng uống mà không hề biết chuyện gì sắp xảy ra với mình
-TRỜI ĐẤT!CÁI GÌ THẾ NÀY?-Tùng hét,lia cốc về phía Thanh nhưng cô đã né được.
-Chết tiệt!Cô phải làm thêm 1 tháng nữa!
-LẠI...LẠI....
-Mấy lần 6 tr....
Thôi,coi như tôi chưa nói gì.
-Bây giờ tôi đi nhà sách có việc.
-Vậy đi đi,chào anh,tôi về!
-Cô đi cùng tôi.
-CÁI GÌ?
-20 lần của 6 triệu rưỡi là.....
-Được rồi được rồi tôi đi.Mà anh tự lái xe à?
-Nầy,đừng quên là tôi 16 tuổi và đang học lớp 11 đấy nhé!18 tuổi mới thi lấy bằng lái.
-Thế đi bằng gì?
-Cuốc bộ!
-Hả?Tôi vừa leo 6 tầng cầu thang đấy!
-6,5 nhân với 30 là....
-Thì cuốc bộ!
Trên dường,ai cũng khen Tùng đẹp trai còn Thanh thì chẳng được chú ý gì.
-Cái gì?Anh mà đẹp trai sao?Đập chai thì có!
-650 triệu thì sao nhỉ?
-Coi như tôi vẫn chưa nói gì.
Đến nhà sach,Tùng cứ lấy bất cứ quyển sách nào mình nhìn thấy.Thanh thì khệ nệ bê 1 chồng cao ngất.Cứ thấy cô mất thăng bằng,Tùng lại bắt Thanh ra quầy gửi.Nhưng khi anh chàng ném xuống 1 quyển truyện ma có bìa rất chi là ghê rợn thì Thanh bỗng:
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!-Cô hét lên rồi ngất xỉu.
Tùng vội vàng quay lại,xếp đống sách vương vãi thành 1 chồng đem ra quày rồi đỡ Thanh dậy,nhờ mấy người nhân viên đưa cô vào cái giường phía trong bàn tính tiền nghỉ.
Mua đồ xong,Tùng chợt thấy tay mình dính máu,hét tướng lên:
-ÁÁÁÁ!
Chợt sau lưng cậu có tiếng nói quen thuộc:
-Hét gì vậy?
Anh chàng quay lại,chống chế:
-Tôi....Tôi không nghĩ mình mua nhiều vậy nên hét là đúng rồi!Mà cô tỉnh rồi à?
-Tôi té xỉu 1 phần do sợ ma,1 phần do chấn thương.
-Hả?
-Tôi chỉ sợ ma đến mức ngã thôi.Nhưng lúc đó tôi vấp phải cái ghế nên mới ngã,ngất xỉu.Trán vẫn còn chảy máu,vừa băng lại đấy!-Thanh chỉ cái băng cá nhân trên đầu.
-Haiz....Thảo nào tay tôi dính máu.Tôi cứ tưởng cô sợ quá nên thổ huyết đấy!
-CÁI GÌ?
-18h rồi,về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro