Chap 3
Chap 3: Chuỗi ngày đau khổ
Hôm sau
-Sao rồi?-Tùng cười hí hửng
-Bố mẹ tôi....đồng ý....
-Biết ngay mà!Hahaha
-Chết tiệt!
Trong giờ học
Cô giáo:
-Tùng,sao em cứ nheo mắt thế?
-Em không nhìn rõ.
-Thế em chuyển lên ngồi với Oanh đi.
PROFILE:
Tên: Vũ Ngọc Oanh
Ngoại hình+Tính cách: Xinh,hiền,mỗi tội không thích Tùng
Tùng xách cặp lên bàn đầu ngồi,Vân đi xuống
PROFILE:
Tên: Phạm Hồng Vân
NGoại hình+Tính cách: Ăn mặc luôn style mới nhất hòng quyến rũ Tùng.Tóc tai thay đổi xoành xoạch để làm Tùng chú ý nhưng vô ích,sau khi biết Tùng thích Thanh thì luôn tìm cách phá cô.
-Em vẫn không thấy rõ,còn mờ hơn cô ơi!
-Chắc em bị viễn thị rồi.Thôi em xuống ngồi với Thanh đi. Nguyên lên ngồi với Hường.Vân về chỗ.
Vân lại cắp cặp chạy lên. Nguyên lẳng lặng xách cặp lên ngồi cùng Hường.Giây phút này Hường chính thức bị đốn tim.(Đúng là mê trai mà!)
-Ôi trời,anh có đúng là viễn không hả?
Không trả lời,Tùng chỉ mỉm cười nửa miệng không thể nào đểu hơn.
Rồi khi tan học,Thanh định về thì Tùng vẫy tay,ghé sát vào Thanh nói:
-Từ bây giờ cô sẽ làm ở nhà tôi giờ này đến 19h.Giờ thì về cùng tôi.
Một chiếc xe hơi bóng loáng,mới tinh ở bên đường.Nhìn Thanh bước vô xe cùng người trong mộng của mình,bọn con gái,đặc biệt là Vân,tức nghẹn lại nhưng chẳng làm được gì.
Nhà tên Tùng này đẹp thật!Phải hơn 6 tầng chứ chẳng ít!Nhà màu trắng toát,như 1 biệt thự,có vườn cây đầy hoa,bể bơi đầy nước trong vắt,sóng sánh.
Về đến nhà Tùng,Thanh ngạc nhiên hỏi:
-Ủa,bố anh đâu?
-9h tối mới về.
-HẢ?Thế có mỗi anh ở nhà à?
-Ừ.
-Thế người giúp việc và tài xế đưa anh về nhà đâu?
-Khi tôi về nhà thì họ hết giờ làm,nghỉ,về nhà họ rồi.
Tùng nói tiếp:
-Giờ cô lên tầng 6 đợi tôi.
Thanh hậm hực leo cầu thang bộ,lết xác được lên tầng 6 thì thấy Tùng đang đứng đợi,cười đểu không còn gì để nói.Cô ngạc nhiên lắp bắp:
-Ơ....ơ....anh....Sao anh lên trước tôi?Anh có phép độn thổ à?
Vẫn cười đểu thế,Tùng đáp,chỉ vào thang máy:
-Nhà tôi 8 tầng mà không có thang máy thì tôi suy nhược cơ thể từ lâu rồi!
-THẾ SAO ANH BẮT TÔI ĐI CẦU THANG BỘ?
-Tôi chỉ bảo cô lên tầng 6 thôi mà!Cô phải tự chọn chứ!Cô có não không vậy?
-YA,ANH CHẾT VỚI TÔI!
-Nếu cô không muốn làm thì đưa tôi thêm 10 lần 6 triệu rưỡi nhé?
-SAO NHIỀU VẬY?
-Còn phí tổn thất calories khi sáng nay tôi chạy 4 tầng tìm cô,phí thuốc đau đầu khi phải nghe giọng cô,phí xăng đưa cô về đây,phí....
-Thôi được rồi,thế anh kêu tôi lên đây làm gì?
-Xuống tầng 2,vào phòng có cánh cửa nâu,có lon coca trên bàn,mở ra,đổ vào cái cốc ở cạnh cho tôi.Tôi phải làm thế không cô lại lắc lon rồi đưa cho tôi thì chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro