Chap 16
Chap 16:Sorrows and Happiness
Một hôm gần cuối năm học,trong phòng Thanh.
-Có lẽ tôi sẽ đi Pháp sinh sống!Nhà cô cũng đã sửa xong rồi....Mai về nhà nhé!Không có tôi ở đây thì đừng buồn nhé não phẳng!-Tửng cúi mặt,thở dài
-Anh không nói đùa sao?
-Ai đùa cô làm gì?Mà tôi cũng muốn nói với cô một chuyện.
-Là....là....tôi...rất..rất thích cô!
Quyển sách trên tay Thanh lập tức rơi xuống.Mạt cô đỏ,bừng,lắp bắp hỏi lại:
-Sao..sao anh không...không chịu...chịu nói sớm hơn?
-Để cô từ chối cho sớm à?
-Không!Tôi..cũng..cũng thích anh mà....
Khỏi nói là 2 người hạnh phúc như thế nào.Và...1 nụ hôn thay thế cho những điều cần nói
Tình yêu đầu tiên - tình yêu mà mỗi người đều ghi nhớ. Tuy rằng nó sẽ không được như mong đợi của mỗi người là một chàng trai hay một cô gái hoàn hảo. Bởi không có người nào là thật sự hoàn hảo.....
Tình yêu đầu tiên...
Có lẽ sẽ là một dư vị ngọt ngào mang theo một chút đắng cay khi trái tim con người rung động yêu thương, khi đó sợi chỉ đỏ được nối với nhau bởi những nốt nhạc từ tâm hồn, khi những dư âm vang vọng trong cảm xúc kéo chúng ta lại gần nhau hơn, và đó là khi tất cả, tất cả ngân lên những phút giây nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần vui tươi mang tên - hạnh phúc
Tình yêu đầu tiên...
Có lẽ sẽ không thật ngọt ngào như ta tưởng tượng nhưng cũng sẽ không cay đắng như ta vẫn nghĩ
Tình yêu đầu tiên...
Có lẽ sẽ chỉ là một góc nhỏ, một góc khuất trong trái tim mỗi con người nhưng mỗi khi nhớ lại những cảm xúc thuở đầu ngây ngô đó vẫn sẽ sống lại trong tâm trí mỗi chúng ta
Tình yêu đầu tiên...
Có lẽ nó là một cuộn phim quay chậm về tuổi áo trắng tinh nghịch, ngây thơ
Tình yêu đầu tiên...
Có khi nó thoáng qua như cơn rào mùa hạ
Nhưng cũng có khi nó là tình yêu vĩnh cửu của cả đời người
Tình yêu đầu tiên...
...tình yêu ghi nhớ suốt cả cuộc đời....
Lại 1 lần nữa,Tùng thở dài:
-Ngày mai tôi đi...Good bye!
-Ừ...
2 năm sau:
"Chuyến bay đến New York sẽ xuất phát sau 30 phút"
Thanh lúc này nghĩ ngợi:
"Cuối cùng mình cũng được đi Mỹ du học,khoa Quản trị kinh doanh dù biết vẫn sẽ không gạp được Tùng".
-Phải không,Poppy?
Meo!-poppy nằm trong lồng kêu như hưởng ứng
(em quên nói là Vietnam Ariline cho mang chó mèo đấy ạ)
Cô cầm cái ipod,vật bất ly thân từ ngày đó.
Hường,Nguyên đến gần,bảo:
-Bọn mình có món quà bất ngờ dành cho cậu đấy!
-Quà gì?
-Cứ lên máy bay sẽ biết!
30 phút sau,khi máy bay vừa cất cánh,một anh chàng trạc tuổi Thanh ngồi ghế trước cô hỏi người tiếp viên:
-Chị ơi!Bay đến New York mất bao nhiêu thời gian?
Thanh ngồi ghế sau lẩm bẩm:
-Quái thật!Rât giống giọng của Tùng.Trong thâm tâm,mình rất nhớ cậu ấy....
Ở chỗ ngồi,chàng trai kia cũng thầm gọi:
-Đồ ngốc!Xa nhau 2 năm,biết tin em đến Havard học khoa Quản trị kinh doanh,anh cũng quyết định như vậy.Dù đang đi trên cùng 1 máy bay nhưng anh muốn tạo cho em một bất ngờ.Khi nào đến nơi,anh nhất định sẽ chạy lại và nói với em:"I love you"
Hết
Mayuyu dự đoán gạch đá nhiều lắm đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro